Họ yêu nhau và dành những gì tốt đẹp cho nhau

Ngày anh quen cô, anh chủ động xin số điện thoại và làm quen bằng những tin nhắn quan tâm ân cần chứ không phải những câu nói tâng bốc sáo rỗng mà cô từng nghe ở những đứa con trai cùng tuổi theo đuổi. Nhưng quen anh cô được rất nhiều bạn bè cảnh báo, thậm chí là những anh bạn chơi thân với anh chàng thiếu gia kia cũng khuyên cô không nên yêu anh ta. Nhưng rồi không gì ngăn được, họ yêu nhau và dành những gì tốt đẹp cho nhau.

Mỗi lần hẹn hò anh luôn đợi cô học xong, đưa cô về trên đoạn đường quê chiều tối vắng bóng người. Mỗi người đi một xe khác nhau, đâu đó anh cho cô cảm giác tin tưởng và được chở che. Trước khi quen cô, anh đã quen rất nhiều chị gái xinh đẹp khác, thậm chí còn gọi là hot girl của trường. Mọi người khi biết anh dành tình cảm cho cô luôn nghĩ là anh chỉ đang đánh cược với bạn bè, hoặc anh ta đang tìm cảm giác mới lạ chăng. Nhưng sự thật là anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô bé. Hai người chỉ được đi chơi cùng với bạn của nhau những dịp lễ trong năm vì cô bận học. Và rồi cái ngày cô thực hiện ước hoài bão của cuộc đời mình cũng đến.

Bước chân vào giảng đường Đại học, cô được anh đưa đón tận nơi thuê trọ, dặn dò đủ thứ thậm chí anh còn nhờ cậy bạn chung phòng chăm sóc cho cô. Anh lo lắng ở thế giới xô bồ ngoài kia, cô bé thơ ngây của anh không đủ sức tỉnh táo. Và rồi cái gì anh lo lắng cũng đến, cô gái xa quê xa gia đình, bạn bè khắp nơi rủ rê. Cô cũng lén đi chơi với những người bạn mới. Anh phát hiện ra nổi cáu và đau lòng vì không thể ở bên cạnh.

Anh khóc, lần đầu tiên cô nghe thấy một người đàn ông vì cô mà khóc, một người mà trước mặt bạn bè, anh em, gia đình là người cứng đầu. Cô biết lỗi của mình và nhỏ giọng xin lỗi. Anh vẫn ở đó thứ tha cho cô, nếu không thứ tha thì biết làm gì hơn vì anh yêu cô quá nhiều. Còn cô quá nhỏ để hiểu được điều đó. Rồi nhiều lần như vậy, cứ thứ tha và cô nàng cứ bưởng bỉnh làm gì mình thích. Cô làm anh thương tổn, có thể anh yêu cô quá nhiều đến mức bản thân mạnh mẽ như thế nào anh không còn nhớ nữa.

Anh yêu cô quá nhiều đến mức bản thân mạnh mẽ như thế nào anh không còn nhớ nữa.

 

Năm hai cô học Đại học, cô và anh quen nhau được gần 3 năm. Gia đình anh rất quý cô, vì nhà anh chỉ còn mẹ và anh; mẹ anh thương cô và quý cô lắm. Mỗi khi anh nói lên Thành phố thăm cô là bà vui mừng ra mặt, còn dặn dò hỏi thăm cô. Cô gái cũng luôn thăm sóc gia đình anh mỗi khi lễ tết. Những tưởng cả hai sẽ có kết thúc đẹp cho mối tình đầu hy vọng. Nhưng cô đã gặp gỡ và tiếp xúc quá nhiều người điều kiện tốt hơn anh, trẻ tuổi hơn anh, năng động và sành điệu hơn anh. Trong khi anh vẫn giữ công việc xưa cũ. Đã nhiều lần cô bàn với anh về tương lai mong anh tìm một việc làm tốt hơn vì từ khi nghỉ học anh chỉ ở nhà và phụ giúp công việc, tiệm làm ăn của gia đình anh. Nhưng anh thì chỉ muốn phát triển ở quê. Tham vọng và không hòa hợp nhau ở cách suy nghĩ. Cô đổ gục trước chàng trai trẻ tuổi ngày đêm cận kề làm bạn.

Ngày cô về quê khiến cho anh chấp nhận sự thật đó, anh lại không nói gì đấm mạnh tay vào tường đến rỉ máu. Nhưng rồi anh vẫn là người chở cô lên Thành phố.

Đêm hôm đó anh chạy xe rất nhanh rồi không may anh tông vào cụ già đột ngột băng qua đường. Xe ngã ra đường cô bị xe đè lên một chân; anh văng ra một đoạn khá xa. Chẳng kịp suy nghĩ anh lao vội đến chiếc xe và nhấc lên lôi cô ra khỏi chiếc xe đó. Và hỏi cô có sao không nhìn khắp người cô. Nhưng cô chỉ bị trầy nhẹ ở chân. Việc đầu tiên cô đứng dậy là chạy vội lại đỡ bà cụ đang nằm trong lề đường mà chẳng màng hỏi anh như thế nào.

Bà cụ vẫn ổn, chẳng bị gì vì anh thắng gấp quá nên bị giật mình và ngã vào trong. Đến lúc này cô mới ngoảnh lại nhìn anh, máu rướm ở đầu gối anh từ khi nào ướt loan lỗ những vệt rách. Tay anh toét một vệt dài, máu giỏ xuống mặt đường. Cô không khóc, không hoảng loạn, bình thản giải quyết cho bà cụ rồi chở anh đi băng bó vết thương. Nhìn anh đau đớn tự chặm máu, tự thay bông cô muốn tự mình làm nhưng anh không cho. Anh giành bôi thuốc lên chân cho cô rồi tự mình rửa vết thương trong lúc chờ bác sĩ.

Sau đó hai người không gặp nhau. Nhưng anh vẫn yêu cô, không quên được cô gia đình hỏi lý do anh cũng chỉ đổ lỗi tại mình.

Một tháng sau tai nạn, cô về quê thăm anh, anh ốm hốc hác cô không còn nhận ra, vết thương không băng bó kỹ nên mưng mủ. Gặp cô anh vẫn vui vẻ và chở cô đi ăn món cô thích, cô nhìn anh nước mắt chảy ngược vào trong nhưng không thổ lộ ra ngoài là cô lo lắng cho anh.

Hôm sau anh đưa cô ra tận bến xe và dặn đi dặn lại lên đến nơi điện thoại cho anh. Lên đến nơi bạn trai mới đến đón cô trèo lên xe mải mê nói chuyện và dĩ nhiên quên mất phải gọi cho anh. Anh gọi điện, cô bắt máy nói chuyện ngập ngừng. Ở bên này, anh bạn trai nghe thấy và nghi ngờ cô. Chở cô về đến nhà trọ anh chộp ngay cái điện thoại gọi lại số bên kia: "Anh là ai sao gọi số này" đầu dây bên kia "Dạ, em là em trai của chị. Hỏi xem chị lên đến nơi chưa". Cô sửng sốt khi điện thoại vừa tắt máy. Cô lao vào giật lại điện thoại và cay đắng đuổi anh bạn trai mới về.

Nhưng cô và anh vẫn rẽ lối trên con đường đời của mình

Cửa đóng sầm, buông điện thoại trên giường cô òa khóc. Lần đầu tiên cô khóc kể từ khi nói lời chia tay anh. Tại sao anh có thể nhún nhường với tình địch của mình như vậy chứ. Anh lớn tuổi hơn, từng là tay anh chị vậy mà bây giờ vì cô gái mình yêu mà hạ mình trước một đứa trẻ tuổi. Anh nói anh vì lo lắng cho cô, vì lo cô sẽ cãi nhau với người yêu.

Nhưng cô và anh vẫn rẽ lối trên con đường đời của mình. Không đi cùng một lối nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Cô và anh đều nghĩ tới những điều tốt nhất về nhau và mong đối phương được hạnh phúc. Anh cũng thay đổi, sau tai nạn anh đã rời quê lên thành phố học thêm việc và giờ đây đang rất tốt với công việc hiện tại của mình. Còn với cô, anh chính là người viết nên trang sách tình yêu đầu tiên trong cuộc đời cô – một tình yêu chứa đầy hạnh phúc của sự hy sinh thầm lặng.