Ngày nhỏ bà hay bảo mỗi khi nhìn lũ chúng tôi đánh bay hết cả nải chuối tiêu cùng nửa cân cốm hoặc xuýt xoa quay quần quanh nồi chè cốm hay ngấu nghiến đĩa cốm xào do bà nấu rằng: “Hay ăn thì lăn vào bếp, đứa nào muốn học nghề nấu chè cốm hay xào cốm thì phải nhớ cách làm chứ không phải chỉ có ăn đâu đấy. Biết đâu, có khi nghề này lại giúp mình lúc hoạn nạn thì sao”. Cả lũ chúng tôi nghe rồi để ngoài tai vì còn mải tập trung tranh nhau đến miếng chè cốm cuối cùng mới thôi.

Thế rồi chúng tôi lớn lên thành thiếu nữ, nếm biết bao vị ngon ngọt trong đời. Trong khi đó thì bà già đi. Tôi là cô gái kém may mắn nhất trong nhà, sau hơn 10 năm bên nhau bỗng một ngày kết thúc trở thành một người bị hôn nhân bỏ lại đằng sau. Sự nghiệp dang dở, tâm lý bất ổn, công việc không có, tôi như người đi trên mây trong thời gian dài. Bà nhìn đứa cháu gái xót xa. Rồi bà quyết tâm dậy tôi bếp núc. Một người phụ nữ làm quen với bếp núc khi tuổi chớm tứ tuần quả là một điều nực cười, nhưng có lẽ không điều gì là không thể…

com ngon
Trĩu nặng

Đó là một hôm tôi dậy đủ sớm để có thể bắt gặp một gánh hàng cốm. Cầm bọc lá sen mà trong ấy chứa đựng cả mùa thu Hà Nội, trong lòng tôi man mát một nỗi nức nở, nao nao. Tôi nhớ lại lần đầu tiên xa lắc xa lơ nào đó được bà cho nếm món cốm ngon đặc biệt này. Bà đi chợ về, mang theo một bọc cốm trong lá sen nhìn rất bình dị nhưng không hề tầm thường. Phần lá gói được chia từ một tấm lá sen rất to, lót rất khéo thêm một lớp nữa rồi buộc lại bằng thân lúa khô hãy còn dính vài hạt thóc. Bà bảo với tôi rằng người ta làm cốm từ sáng sớm rồi đặt trên đôi quang gánh hoặc trên những chiếc xe đi lòng vòng chậm rãi của các cô, các bà trên các nẻo đường Hà Nội. Cốm chỉ xuất hiện khi thời tiết trở sang thu và chỉ khi sang thu người ta mới có lòng muốn ăn cốm.

com ngon
Thức quà ngon ngọt của thu Hà Nội

Tôi thử cốm rồi vì trót thử xong rồi mê luôn cái hương vị nhẹ nhàng, mộc mạc, cái sự tơi rời thành từng hạt rất mỏng như lá me mà vẫn giữ được mùi thơm dịu và vị ngọt bùi quyến luyến. Cốm thực ra chỉ có vậy mà sao ăn nó ai cũng cảm thấy vui lạ. Tôi mê cốm cũng còn bởi nó mang đến cho tôi niềm vui lạ lùng này thì phải.

com ngo
Ngọt ngào

Tôi cùng bà xào mẻ cốm đầu tiên trong đời. Bà gật gù khen tôi khéo tay nêm nếm rồi bảo: “Nghe bà con ơi, nếu không còn gì để mưu sinh, để hạnh phúc, thì hãy tìm đến thứ khiến mình luôn thấy vui vẻ. Cốm đấy”. Tôi thấm từng lời bà nói. Khi nhìn từng hạt cốm non nhỏ li ti như những chiếc lá me bay, tôi như thấy lại mình của thời vô tư, bé nhỏ, thời thiếu nữ xinh tươi, mơ mộng. Còn khi xào cốm, từng mẻ cốm già sau khi ngào với nước đường đã thành những đĩa cốm dẻo ngọt, thơm quện đầu lưỡi, tôi thấy mình như thêm sức sống.

Và ai cũng mong mùa thu về vì đó là mùa đẹp mùa nhớ nhất trong năm. Còn tôi mong thu về để được vui với cốm, được xào cốm để nhớ bà, người đã cho tôi biết về ý nghĩa của niềm vui và hạnh phúc.