Chuyện chiều thứ 6: Sao Bố tôi kiên cường đến thế?

25 năm mang bệnh trong người với 4 lần mổ phanh, hơn 20 lần mổ nội soi nhưng Bố tôi chưa một lần kêu than và để lộ vẻ mặt của một người yếu đuối. Bố tôi đã anh hùng như thế đó!

Giờ này, Bố tôi đã không còn được nhanh nhẹn như trước nữa. Sau lần phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn bàng quang, sinh hoạt của Bố tôi đã khó khăn hơn nhiều. Nhưng bố tôi vẫn không một lời kêu than.

Nếu không may bị đứt tay, các bạn cảm thấy thế nào? Hẳn là rất đau đớn. Thế mà Bố tôi, sau 25 năm từ khi chuẩn đoán mắc bệnh u bàng quang, Bố đã từng phải chịu đựng 4 lần mổ phanh, hơn 20 lần mổ nội soi. Càng mổ, u càng mọc. Cứ mọc, lại phải mổ. Trên người những vết sẹo bị đào xới ngang dọc, chi chít. Tôi chưa một lần dám nhìn trực diện vào những vệt sẹo đó. Xót xa lắm!

Mỗi lần u mọc, gây chảy máu là gia đình tôi lại nhanh chóng chuẩn bị quần áo vì biết Bố sẽ phải nhập viện vì nếu không mổ, máu sẽ cứ thế chảy ra theo đường tiểu. Mỗi lần như thế, muốn động viên Bố một chút, nhưng Bố lại động viên lại “Bệnh của Bố, Bố biết rồi. Bố chịu được”. Làm tôi lại ứa nước mắt. Cái thân thể chưa đầy 50 kg kia, sao lại có thể kiên cường đến thế.

Có một lần nằm ôm Bố, tôi hỏi, điều Bố hối hận nhất trong cuộc đời là gì? Bố trả lời: “Đó là lúc các bạn rủ nhau lên thuyền sang Canada sinh sống, Bố đã không đi theo. Nếu Bố đi theo, cuộc sống đầy đủ như các bác bên đó bây giờ, có thể Bố không bị bệnh, không làm khổ gia đình như thế này”. Rồi như sợ tôi buồn, Bố lại nói: Nhưng có lẽ cái số của Bố phải chịu bệnh tật như thế rồi!

Bố buồn lắm, tôi biết! Nhưng Bố không bao giờ thể hiện ra trước mặt vợ con. Bố chỉ trầm tư khi có một mình. Và đã nhiều lần tôi bắt gặp điều đó. Một người đàn ông, nhẽ ra phải là trụ cột gia đình nhưng từ lúc mới hơn 40 tuổi, Bố chỉ làm những công việc lặt vặt bởi bệnh của Bố không thể lao động như những người đàn ông khác. Từ đó, Mẹ gánh thay trọng trách của Bố, bươn chải để lo kinh tế gia đình. Lo cho 4 đứa con ăn, học. Lo xây lại ngôi nhà vững chãi hơn. Bố biết Mẹ vất vả nên chẳng bao giờ to tiếng với mẹ. Và Bố Mẹ tôi cũng không bao giờ cãi vã nhau trước mặt con cái. Cho nên, trong suy nghĩ của tôi cũng như hàng xóm, Bố Mẹ tôi là người rất hạnh phúc.

30 năm trong đời, từ lúc ý thức được mọi vật xung quanh, tôi chưa một lần bị Bố mắng. Mọi yêu thương dành cho 4 đứa con, Bố thể hiện trong từng lời nói. Một điều Bố gọi “Con gái ơi”, hai điều bố gọi “út ít của Bố”, tất cả tình cảm đó đã ăn  sâu vào tiềm thức của chị em tôi. Mỗi lần nghe Bố gọi chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Khi lập gia đình, có chút kinh tế, muốn cho Bố Mẹ đi đâu đó thư thái. Nhưng mỗi lần gợi ý, Bố đều từ chối: “Những nơi đó lúc chiến tranh Bố đã từng đến rồi. Có gì chơi ở đó đâu con”. Thật ra tôi biết, Bố tôi sợ tốn kém, vì Bố không làm ra tiền nên Bố muốn tôi dành dụm tiền chăm lo tốt hơn cho cháu ngoại của Bố.

Giờ Bố ở nhà, chân không đi được nữa, u hạch phát ra từ căn bệnh ung thư bàng quang di căn đã chẹn lại khớp háng của Bố tôi. Nhiều khi đứng ở cửa phòng, nhìn qua gương phản chiếu vào giường, thấy Bố vắt tay trên trán trầm tư, bước chân tôi khựng lại, dùng dằng mãi mới dám bước vào bởi tôi mau nước mắt lắm. Bố là nguồn động viên lớn nhất của tôi, nên tôi không biết phải đối mặt với sự thật thế nào. Cũng bởi, trước mặt tôi, Bố không bao giờ thể hiện sự đau đớn của người mang trọng bệnh. Thay vào đó, Bố luôn dặn dò tôi phải chăm lo cho hai đứa cháu ngoại thật tốt. Phải kiên nhẫn, đừng nên mắng nó bởi nó còn nhỏ và chưa biết gì. Tôi chỉ biết cười và vâng để cho ông yên lòng.

Con người sinh ra đều có số. Sống dài hay sống ngắn đều do mệnh của mình đã được định sẵn. Tôi tin vào điều đó. Bố tôi cũng vậy. Dù ốm đau đã lâu, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi còn được nhìn thấy Bố mỗi ngày. Vì vậy tôi đã làm mọi điều khi còn có thể nghe được hơi thở của Bố. Tôi dành những lời yêu thương để nói với Bố. Tôi mua những món Bố thích ăn. Tôi hỏi thăm từng ngày, từng giờ. Tôi chạy về ngay khi có cơ hội để thủ thỉ cùng bố. Dù Bố có ở đâu thì từng hơi thở của Bố vẫn trùng với từng nhịp đập trong tim tôi. Vì vậy mong rằng, những ai còn Bố Mẹ, hãy trân quý từng giây phút ta còn có nơi để trở về.

Hoa Quyên