Sống

...19/04/2019 lúc 19:17 (GMT)

Chuyện chiều thứ 6: Tập 3

TCCTĐến nước này thì thị cũng không thèm bí mật nữa. Ngay lập tức, mặc vào người cái váy bầu lụa mầu cam to rộng mà chắc phải sắp đến ngày đẻ mới mặc vừa, thị oánh son môi mầu cam đỏ đúng xu hướng, giữa tầm cao điểm chợ búa, thị nghễu nghện lao ra chợ...
Chuyện chiều thứ 6: Tập 3

Ấy là thị tức quá rồi. Thị muốn cho cả làng cả tổng biết thị đang có "tập 3", cho những kẻ còn đang xì xào to nhỏ nào là ơ tưởng là béo, ơ tuổi này mà vưỡn còn đẻ à, ơ chắc là nhỡ à… biết thế nào là sự hiên ngang của người đàn bà - 3 - con -  có - chủ - đích nhá.

Điên nhất là cái mụ hàng xóm sát vách nhà mẹ chồng của thị cứ tưởng là thân thiết nhất ai dè lại là Juda phản chúa nhất. Một hôm gặp thị ở cầu thang mụ ta bảo: Cô bảo này, nếu mà có cán bộ kế hoạch hóa của khu vào hỏi cháu thì cháu cứ bảo là vì cháu không biết, bị nhỡ kế hoạch mà to rồi mới phát hiện ra nên không thể xử lý nhé. Thị há hốc mồm, thôi, lại bà mẹ chồng thánh buôn chuyện rồi, buôn với ai không buôn, buôn ngay phải thứ Lý Thông, nhưng thị đã kịp phản đòn ngay nhanh như điện. Thị ngọt nhạt: Cán bộ kế hoạch là đứa nào vào đây nằm gầm giường nhà cháu mà nó lại biết hả cô? Đến cơ quan cháu đây, khối người cháu còn chưa cho biết, biết chỉ có mừng cho cháu thôi, chứ tuổi gì mà vào đây hạnh họe cháu hả cô? Điên thế không biết. Thị hậm hực mãi, tức con mụ Lý Thông đã đành, tức lây luôn cả bà nội buôn nhầm đối tượng, buôn ai không buôn, buôn ngay con mẹ là “đặc tình” cán bộ kế hoạch hóa của phường. Đem nỗi cay cú này thị về trút nguyên vào lão chồng: “Này, anh xem mà cho mụ ý một trận nhá, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Lại còn tỏ ra tình nghĩa ban ơn. Mụ cứ thích thể hiện đi, chồng mụ cứ vào đây mà nhờ vả đóng góp cho ngõ phố đi, rồi bị công an bắt bớ xe cộ thì đi mà tự xin xỏ nhá, em là em cắt hết. Rõ thối!”.

Lại được lão chồng hâm nữa. Cũng không nhịn được, đúng hôm cuối năm đi ăn liên hoan cả gia đình của mấy ông bạn cực thân phấn khởi quá liền chia sẻ tin vui, ai cũng trầm trồ chúc mừng hỷ sự. Chỉ có một em gái vợ của ông bạn thì kín đáo lắc đầu lè lưỡi. Thị “bắt sóng” ngay. Khi em ý giả vờ hỏi han chia sẻ rồi tranh thủ tỉa tót “Khiếp chị ngần này tuổi rồi mà còn đẻ làm gì nữa vất vả thêm ra. Em nghĩ mà thấy sợ”. Ô hay, liên quan đến cô à, vô duyên, tôi đẻ tôi nuôi, cô sợ thì mặc kệ cô, tôi khiến cô phải sợ hộ tôi đâu, người đâu mà vô duyên đến thế là cùng. Bầm gan tím ruột trong bụng nhưng bên ngoài thị vẫn dịu dàng: “Em vất vả thế thì em sợ là đúng rồi, công việc của chị thì không như em, nhàn nhã hơn và có nhiều thời gian cho gia đình hơn em. Anh nhà chị thì lại rất thích đông con, lại cũng chịu khó hỗ trợ nên chị mạnh dạn em à”. Về đến nhà, thị lại bĩu dài môi với  lão chồng: “Cái con bé ấy mà cũng đòi làm quan hệ công chúng à, quan hệ công chúng mà vô duyên thế thì quan hệ cái gì nhỉ”.

Nhưng hai người làm thị “cú” nhất lại là hai người phụ nữ đã sinh ra thị và chồng thị, ấy là bà ngoại và bà nội của cái tập 3 chưa chào đời kia. Nhằm đúng hôm thị vừa đi làm về nóng nực, mệt mỏi, mẹ chồng thị kể: “Hôm nay bà Hồng ở tầng trên hỏi mẹ này bà ơi, cái Hằng nhà bà nó có bầu đấy à, mẹ bảo là không, nó béo nên bụng nó to thế đấy chứ. Bà í lại bảo sao con bán rau nó bảo với tôi là chị Hằng đang có đứa thứ ba, mẹ nói con bán rau nào, con Hằng nhà tôi chả quen con bán rau nào cả”. Ối giời, cái bụng nghễu nghện đến năm tháng rưỡi rồi còn nói như thế thì bó tay chấm com. Hai năm rõ mười, hàng xóm láng tỏi người ta hỏi thăm sao không gật đầu cho nhanh lại còn khăng khăng chối thế là thế nào??? Thật chả biết phải cười hay là khóc nữa.

Còn bà ngoại thì ôi thôi lại một kiểu khác. Lão chồng kể: “Hôm nay mẹ bảo anh, bà thông gia biết tin con gái có tập 3 giống như hai tập đầu thì khóc quá, bà cứ thương con gái vất vả”. Ô hay, có thêm cháu sao lại khóc? Mà khóc với ai không khóc lại khóc với mẹ chồng của con gái cơ chứ - một thứ quan hệ cực kỳ phức tạp và vô cùng lỏng lẻo? Càng ngẫm thị càng ức người sinh ra thị mà không hiểu thị. Thật không ra làm sao cả. Thêm người thêm của, chuyện vui mà sao lại thành ra vớ va vớ vẩn thế này????

……………..

Vậy nên hôm nay thị mặc váy bầu rộng rãi nổi bật chói lọi để lượn khắp khu, để thay cái “cáo thị” cho bàn dân thiên hạ biết là thị đang có tập 3 đây này. Ai cần hỏi gì thị sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Con bé bán rau nhìn thị cười mồm rộng toác “chị bầu mua mở hàng cho em mấy quả dứa cho em đắt hàng nhé”. Oke oke. Con bé bán thịt lợn bên kia đường gọi với sang: “Ôi chị Hằng ơi chị lại có tập 3 nữa à, giỏi thế chứ lị”. Bà bán cá thì kết luận câu xanh rờn: “Mẹ mày đang sướng quá nên đẻ thêm đứa nữa đây mà”. Đi một vòng quay trở lại sân khu nhà thì có 3 bà nội trợ 2 già 1 trẻ và 1 ông trông xe cùng ồ lên rộn ràng: Ối giời, mấy hôm mặc áo rộng không ai biết giờ mới rõ quá nhỉ. Chúc mừng bố Minh mày nhá….

Thị hả hê lắm. Đấy, phải thế chứ, hóa ra nhân dân lao động mới là hồn nhiên, đáng yêu nhất chứ. Đêm hôm đó, trước khi ngủ, thị lại ngẫm về hai lời chúc mừng khiến thị xúc động nhất, tiếp thêm bao nhiêu sức lực cho thị trong cuộc “trường chinh tập 3” này. Thứ nhất là lời chúc của chị sếp khi thị sang trình bày, chị bảo: “Chúc mừng em nhé, tuổi này mà vẫn được làm mẹ lần nữa thì thật là hạnh phúc đấy”, rồi cười múm mím mỗi khi nhìn vóc dáng đàn em mỗi ngày một đẫy đà, đi lại mỗi ngày mỗi bệ vệ trong văn phòng… Thứ hai là của người chị ruột đang sống ở rất xa, cách nửa vòng trái đất “… Tuổi này mà bầu bí được là mừng chứ. Zai hay gái không quan trọng. Cứ đẻ được là mừng. Tao cũng thích nhưng không đủ dũng cảm. Nhà mình càng nhiều người càng thích. Chỉ có điều mày sẽ vất vả hơn nhiều thôi. Cố gắng lên!”.

Trong bóng tối, nằm xây lưng lại với lão chồng, thị khóc với mọi niềm sung sướng!   

Thị Mầu

Cùng chuyên mục