Chuyện chiều thứ 6: Valentin cuối cùng

Cô ngẫm nghĩ mãi rồi cũng nhận lời anh. Tính tò mò, muốn trải nghiệm cuối cùng đã chiến thắng, gạt phăng mọi rào cản. “Ngày kia cưới rồi, mọi việc sẽ đâu vào đấy” – cô tự nhủ.

Nơi anh rủ cô đến là một buổi triển trình diễn và sắp đặt hội họa – âm nhạc cực kỳ ồn ào trong một buổi tối thứ 7, tại một ngôi nhà vườn ven đô rộng ngập đầy cây cối với lối trang trí đậm chất ma mị, huyền bí khiến cô bị thu hút ngay từ phút đầu tiên. Tràn ngập khách khứa, tiếng nói cười, tiếng đàn hát, ngập ngụa khói thuốc lá… mọi thứ ảo diệu vô cùng đến nỗi sau này nhớ lại cô chẳng dám chắc là thật. Gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng cô sự hoang mang lo lắng pha lẫn háo hức, tò mò. Người ta dùng những bức tranh làm tâm điểm của buổi triển lãm, họa với nó là những thiết kế dây thừng, dây chão, vải xô màn mầu trắng giăng mắc khắp các lối đi, rồi các cầu thang uốn lượn trong vườn, những bức tượng nhà mồ cắm khắp nơi lại được phối với thứ ánh sáng mờ ảo lập lòe. Những người đàn ông râu tóc cổ quái cầm tay những cô gái của mình lả lướt đi bên nhau ồn ào, mải miết. Loa hình như được giăng khắp ngôi nhà nên đi đến đâu cũng là thứ âm thanh nền kỳ lạ mà cô được nghe lần đầu, như là hát trong nhà thờ, khi lại như tụng kinh. Có cảm giác hệt một hội chợ phù hoa, không, đúng hơn là một lễ hội hóa trang…

Anh kéo cô đi thăm quan quanh khu vườn. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, cả hai dường như cố kìm hãm để giam cầm cái cảm xúc bị kích động đang dâng đầy lên trong từng thớ thịt. Cô thấy mình như lướt đi, anh giảng giải nhiều điều về hội họa, về chủ nhân của ngôi nhà và buổi diễn này – bạn của anh. Cô lắng nghe hào hứng mà chẳng hiểu điều gì. Rồi đến một góc vườn, cô cảm giác như mình sắp ngất đến nơi khi anh xoay người cô để hai người đối diện với nhau, dịu dàng đặt tay cô áp lên ngực của anh thì thầm: “Em nghe nhé”. Ngượng ngùng cô cố thoát khỏi anh nhưng tay anh mạnh mẽ và ấm áp đến vậy cô đành để yên. Anh ghì siết lấy cô bằng bên tay còn lại, áp ngực hai người vào với nhau và cứ như vậy trong góc vườn khuya đêm. Mặt cô áp vào cổ anh nồng ấm. Cô nghe rõ tiếng tim của cả hai người đang đập rất mạnh. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn. Rồi môi anh tìm môi cô, chạm nhẹ… Đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo, phút “nhập đồng” đã qua, cô như người khỏi sốt, một cảm giác tỉnh táo, mạch lạc giống như hồi sinh tràn ngập,  nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cô nói nhỏ: “Có người đến kìa anh” rồi thoát ra khỏi anh…

Đêm đó cô về nhà bằng cách nào cô không thể nhớ nữa. Chắc chắn là không phải anh đưa cô về vì hai người đi xe riêng lúc đến. Đi hay là bay? Đã quá nửa đêm, người con gái phiêu lưu, thích những trò mạo hiểm lao về nhà như một cơn lốc. Cô nghĩ về anh, tưởng tượng lại những phút giây ngọt ngào đã qua và chìm vào giấc ngủ.

……..

Sáng hôm sau, cô cùng chồng đi chọn váy cưới, nhà hàng, tiệc cưới…

Hôm sau nữa và mãi về sau, anh và cô không ai tìm ai. Một dòng tin nhắn cũng không.

Nhưng kỷ niệm của buổi tối ngọt ngào, của thứ tình cảm trẻ trung, nồng nhiệt mà đầy đam mê đó còn mãi trong trái tim cô. Cô để giành riêng cho mình để nhấm nháp mỗi mùa Valentin về.   

Hát Quy