Đọc nhiều bài viết về việc có nên mua xe hơi hay nuôi ôtô tốn kém thế nào, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình tới độc giả. Tôi năm nay 44 tuổi, hai vợ chồng là giáo viên, vợ chồng tôi đã có nhà cửa ổn định và chút vốn để dành (mảnh đất khoảng 700 triệu để sau này lo việc cho con cái), tổng thu nhập của gia đình tôi khoảng 20 triệu một tháng. 

Tôi sống và làm việc ở huyện lẻ, nhà có sân vườn rộng nên không mất tiền gửi xe và rửa xe. Nhu cầu đi lại của tôi, đi làm (khoảng 15km mỗi ngày), đưa đón 2 con đi học thêm các buổi tối, về ngoại một lần một tháng (cả đi và về khoảng 100 km), thỉnh thoảng đưa mẹ tôi đi lễ chùa, thăm hỏi, khám bệnh...lâu lâu đưa gia đình đi chơi hoặc thăm bạn bè trong tỉnh.

Ở tuổi này, quan điểm của tôi là giữ gìn sức khỏe bản thân và tập trung chăm sóc gia đình. Do vậy, cách đây hai năm, mặc dù mới làm nhà và không có tiền dư dả nhưng tôi vẫn quyết định mua xe cỏ (Kia Pride CD5 đời 2004, giá 70 triệu). Xe này có ưu điểm là gầm cao, máy móc lành, ăn rất ít xăng và phụ tùng rẻ. Nhược điểm là thời hạn đăng kiểm ngắn (6 tháng), khung gầm yếu, ít tiện ích (chỉ có điều hòa lạnh, tay lái trợ lực và máy nghe nhạc).

Kinh nghiệm mua và sử dụng xe của một giáo viên
Kinh nghiệm mua và sử dụng xe của một giáo viên

Chi phí nuôi xe qua một năm đầu hết khoảng 18 triệu (bình quân 1,5 triệu một tháng). Trong đó, tiền xăng cả năm khoảng 8 triệu (bình quân mỗi tháng tốn 650 nghìn); sửa chữa khoảng 10 triệu (gồm thay 2 lốp, thay ắc-quy, bi, xéc măng, bugi, các loại phớt, lọc, độ đèn sáng, thay dầu nhớt, súc két nước...)

Nuôi xe đương nhiên phải tốn, nhưng với 20 triệu một tháng và trồng rau, nuôi gà thêm thì gia đình tôi vẫn đảm bảo các chi phí sinh hoạt và vẫn tiết kiệm được chút ít.  

Lợi ích thì rất nhiều: đi chơi, về ngoại không mất tiền thuê xe, lũ trẻ không say như đi xe khách hoặc xe thuê, chủ động về thời gian, mang được nhiều đồ, dừng lại chơi, nghỉ chỗ nào tùy thích; buổi tối mùa đông mưa phùn gió bấc, đưa con đi học không sợ con ốm. Tôi đi làm lúc nào cũng chỉn chu, không phải áo mưa, khẩu trang, găng tay nữa. Thỉnh thoảng đưa bà cụ đi bệnh viện, đi thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa, thấy cụ vui vẻ, cảm thấy mình làm được việc báo hiếu.

Xin chia sẻ để các bạn có hoàn cảnh tương tự cùng tham khảo. Nhiều người có điều kiện khác hơn, hẳn sẽ có suy nghĩ khác, mong mọi người thông cảm.