Hồi ức Mai Châu

Tôi đến Mai Châu vào khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đó là một ngày rực nắng, đám sinh viên chúng tôi ùa nhau hòa vào cái nắng Mai Châu rực rỡ mà trong lành.

Con đường vào bản Lác đơn sơ với hai tấm thảm xanh khổng lồ trải dài ngút tầm mắt và thơm mát hương lúa, xung quanh là núi non hùng vĩ bao phủ cả một vùng. Bạn tôi đã lặng đi rất lâu trước khung cảnh tưởng như đơn sơ ấy, không nói nói líu lo, không pose hình chụp ảnh, chỉ im lặng nhìn ngắm như cố thu lại toàn bộ cảnh sắc hương thơm nơi đây vào tầm mắt.

Hành trang chúng tôi mang theo đến Mai Châu chẳng có gì nhiều, nhiều nhất có lẽ là nhiệt huyết điên cuồng của tuổi trẻ, lại thêm cái nắng rực rỡ, cái nồng nhiệt của con người nơi đây, càng làm cho những nhiệt huyết ấy thêm trào dâng. Ngày đầu tiên ở Mai Châu chúng tôi đã đi khắp những con đường ở Bản Lác. Nơi đây tuy đã nhuốm màu thương mại với nhiều dịch vụ du lịch quán hàng. Nhưng từ con người nơi đây tôi vẫn cảm nhận thấy một sự thuấn khiết kỳ lạ. Những cô gái mặc áo dân tộc, nước da bánh mật, giao tiếp vụng về bằng tiếng Kinh, họ bán cho chúng tôi những đồ vật đặc trưng của nơi đây, tặng kèm cả nụ cười và lòng hiếu khách. Có những quầy hàng thậm chí còn chẳng có người trông coi, nếu lỡ thích món đồ gì thì chỉ có thể lặng lẽ đứng chờ.

Một góc bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình (nguồn: Internet)

Chúng tôi thuê những chiếc xe đạp, cùng nhau rong ruổi khắp những ngõ ngách xung quanh. Đi ra khỏi khu vực du lịch, là những con đường thôn quê dân dã vừa quen vừa lạ. Chúng tôi vừa đạp xe vừa ríu rít chuyện trò, vừa chỉ cho nhau xem: này đằng kia có khu vườn nở đầy hoa tím, này những nhành cây trĩu quả không tên, những mái tranh nép mình dưới hàng cây mang lại một vẻ đẹp nên thơ không gì diễn tả nổi. Bạn tôi đạp xe qua cầu mái tóc bay bay trong làn gió thơm mùi “nếp xôi” , cả người và xe hòa lẫn vào ánh hoàng hôn rực rỡ một màu đỏ ối, mái tóc đang nhẹ bay ấy ánh lên cùng với nắng chiều, cùng với những câu hát cất cao và những tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió. Cảnh tượng đó in vào lòng tôi như một dấu ấn vĩnh viễn của tuổi trẻ.

Chúng tôi chỉ chịu trở về khi trời đã ngả sang màu xanh xám, cả nhóm cùng nhau ăn uống những món ăn đậm chất Mai Châu, nào là ngô nướng, rau măng, thịt lợn mán – cái loại mà người ta vẫn gọi là lợn cắp nách, bởi vì chúng bé bỏng tới nỗi người ta có thể cắp vào nách mà ôm đi khắp nơi.

Tuy mệt và đói nhưng ai cũng cố gắng ăn thật nhanh vì lòng còn háo hức chuẩn bị cho buổi lửa trại ban đêm. Cách Bản Lác – nơi chúng tôi ở khoảng 300m là một bãi đất lớn thường xuyên được khách du lịch tới để cùng đốt lửa trại. Con đường tới đó thẳng tắp nhưng rất tối, bên ngoài không một ánh đèn, chỉ có bầu trời và những vì sao lung linh dắt lối. Bạn tôi vừa đi vừa nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì nói sợ tôi bị lạc, nhưng cái nắm tay chắc nịch ấy như đã dồn cả sức nặng lên cánh tay tôi, như giao phó tất cả an toàn của mình cho tôi. Tôi chỉ mỉm cười nhìn lên những vì sao. Tôi luôn tự hỏi tại sao cùng dưới một bầu trời, mà ở thủ đô thật hiếm có một ngày có thể nhìn thấy sao, nhưng ở đây, những vì sao lại lung linh đến thế gần gũi đến thế. Bạn tôi cười chê tôi ngốc, rằng ánh đèn rực rỡ và sự hối hả kia đã che lấp hết những vì sao trên bầu trời. Hơn nữa người Hà Nội bận quá, chỉ mải nhìn xuống điện thoại, máy tính, đâu còn thời gian nhìn lên bầu trời để thấy một ngày bỗng nhiên các vì sao vụt tắt.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi đốt lửa trại, khi ngọn lửa rực rỡ bùng lên cũng là lúc chúng tôi nổi nhạc để ca hát nhảy múa và chơi đùa như những đứa trẻ. Một nhóm 30 người chúng tôi xúm lại, cùng nhau chơi trò chạy quanh đốm lửa, chơi trốn tìm, điên cuồng nhảy múa theo điệu nhạc. Rồi lại trầm lắng ngồi bên nhau quanh đống lửa, kể chuyện cho nhau nghe, bóc cho nhau từng củ khoai củ sắn. Chúng tôi trở về khi đã dọn dẹp sạch sẽ, trả lại nơi đây vẻ u hoài và mộc mạc như chưa từng chứng kiến cuộc thác loạn của chúng tôi.

Mệt nhoài là thế, nhưng khi trở về nhà sàn Bản Lác, không ai có thể ngủ ngay được. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau quanh một bình rượu cần, nhâm nhi từng chút từng chút những giọt rượu ngọt lịm, cay nồng, thơm thơm mùi lúa. Khi hũ rượu đã cạn, hơi men đã vấn vương, chúng tôi mới có thể yên lặng mà chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tiếp theo trôi đi thật nhanh, dường như ai cũng cố gắng lờ đi cảm giác thời gian đang dần kéo chúng tôi rời xa mảnh đất Mai Châu tươi đẹp bình yên này. Chúng tôi vội vàng thăm thú những bản làng khác với nhà những nhà sàn gỗ đã nhuốm màu thời gian, những con đường đá hoang sơ, cả những khung cửi mà chúng tôi vốn chỉ được nghe kể trong chuyện cổ tích. Chúng tôi thay những bộ trang phục của người Thái, người Mường để cảm thấy như mình đã hòa vào với Mai Châu làm một, có bạn còn tập nói tiếng địa phương, giả làm người địa phương trêu chọc chúng tôi.

Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Lác, Mai Châu (nguồn: Internet)

Dường như khoảng thời gian hai ngày ở Mai Châu là không đủ, chúng tôi lên xe rời bản Lác vào buổi chiều khi mọi người đều vẫn còn lưu luyến. Cô bạn đa sầu đa cảm của tôi dõi mắt nhìn toàn cảnh nơi đây một lần, trước khi lên xe, cô nói “Nhất định sẽ có một ngày chúng ta lại tụ họp tại nơi này cùng đốt lửa trại, cùng uống rượu cần, có được không?” Tôi chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười.

Vậy mà không ngờ đó lại là chuyến du lịch cuối cùng của đời sinh viên, cũng là lần cuối chúng tôi có thể tụ họp đầy đủ trong một chuyến đi chơi xa. Sau khi ra trường, cuộc sống như dòng nước chảy trôi đã đưa chúng tôi dạt đi mỗi người mỗi ngả. Cô gái đa sầu đa cảm của tôi giờ đã tung cánh ở bầu trời Sài Gòn. Tôi vẫn thường nhớ đến cô mỗi khi nhìn lên bầu trời, cố gắng kiếm tìm một vì sao. Những lúc đó bầu trời Mai Châu lung linh lại hiện , trỗi lên trong tôi cả nỗi khát khao một ngày có thể hoàn thành mong muốn của bạn tôi, rằng có thể lại được cùng nhau tụ họp tại Mai Châu, cùng nhau đốt lửa trại, cùng uống rượu cần, cùng ngắm nhìn vẻ đẹp giản đơn mà hùng vĩ nơi ấy. 30 người chúng tôi, mỗi người đều đã để lại mảnh đất ấy một chút nhiệt huyết, một chút ngây ngô, một chút lãng mạn của những năm tháng tuổi trẻ… Mai Châu- vĩnh viễn trong tôi là mảnh đất của những kỷ niệm thật đẹp đẽ và thơ ngây.

Bình Nguyên