Ông ngoại “nín đi mà khóc”

Khi ông khách tỏ ý không tin thì ông ngoại bảo: “Tôi nói điêu ông bố tôi chết”. Thế là ông khách tin tưởng vui vẻ đi về mà không nghi ngờ gì ông chủ quán đã hơn 70 tuổi.

Ông ngoại tôi rất vui tính, hóm hỉnh. Ông bé nhỏ lắm, có khi chỉ chưa đến 40kg, vậy mà bà ngoại tôi thì to gấp đôi gấp ba ông. Bà thích buôn bán, đảm đang tháo vát nhưng phải cái rất mải chơi nên hay đi chơi quá giờ nấu cơm làm ông tôi hay phải nấu hộ. Thế nên mỗi khi bà đi chơi về muộn là hàng xóm lại thấy “hoạt cảnh” ông "đuổi" bà chạy luồn quanh mấy cái cửa rồi lại ra vỉa hè mồm không ngớt nói “bà ngồi xuống đây để tôi xử lý” còn bà thì chạy và nói lại: “Ông phải dừng lại thì tôi mới không chạy nữa chứ”. Ông đuổi chán không bắt được bà thì bỏ dở ra ngồi rán đậu. Lúc này bà mới cầm nắm hành đi ra để hoàn thiện món “đậu tẩm hành” mà ông yêu thích. Chả mấy chốc bà bê lên mâm cơm có đậu tẩm hành, canh cua mồng tơi cà pháo và đĩa thịt kho dừa mà ông rất thích. Ông và bà cứ như thể hài kịch và bi kịch tồn tại song song và không thể thiếu trong dư vị cuộc sống.

Ông bà có một cửa hàng bán dây cô- roa và ống nhựa trông rất nhem nhuốc nhưng lại hái ra tiền vì ông bán hàng rất tếu táo khiến khách nào cũng thích. Có ông khách đến mua cứ hỏi cái dây này của ông dùng bao lâu thì dão, ông ngoại quả quyết là hết đời ông đời tôi mới hỏng. Khi ông khách kia tỏ ý không tin thì ông ngoại bảo: “Tôi nói điêu ông bố tôi chết”. Thế là ông khách tin tưởng vui vẻ đi về mà không nghi ngờ gì ông chủ quán đã hơn 70 tuổi. Lần sau đến mua ông khách nghĩ sao đó lại hỏi “Tôi hỏi khí không phải ông cụ thân sinh ra ông đang ở đâu” thì ông ngoại bảo: “Bố tôi mất từ khi tôi chưa tròn 20”. Lúc này ông khách mới bò lăn bò cười vì mình bị mắc lỡm ông bán hàng tếu táo mà có duyên.

Bọn tôi lên chơi ông rất hay cho tiền thưởng vì được học sinh giỏi. Tiền của ông dấu trong cái túi nhỏ xíu được bà khâu thêm ở phía bên trong chiếc quần pijama mầu cháo lòng. Đứa nào cũng được ông cho tiền vì ông đặc biệt quý các cháu ngoại gái. Có lần lên ông chơi bị ngã đau quá khóc tu tu thì ông ra và dỗ thế này: Thôi nín đi cháu, nín đi để dành tí nữa khóc nốt, nín đi mà khóc. Thế là bọn tôi lăn ra cười hết cả đau.

Góc phố có cửa hàng bán dây cô – roa và ống nước của ông bà nằm ngay giữa phố cổ Hà Nội thật ra đã làm Hà Nội 36 phố phường nhếch nhác đi rất nhiều vì mầu sắc đen sì của nó. Sau này ông mất bà đã bán nó đi để chia cho mỗi người con một ít tiền. Nhưng trong tâm trí tôi góc phố đó mãi mãi còn. Mỗi lần đi qua nơi đấy tôi lại thấy nao nao nhớ ông ngoại, một người bán hàng vui tính và yêu thương con cháu chứa chan.

Thuy miny