Thung Khe – nghe đã muốn…

Càng ngày mối cảm tình với các bác tài trong tôi càng tăng lên sau mỗi chuyến đi. Có một phần là vô vàn những câu chuyện lôi cuốn từ vốn sống mà nghề đã mang lại cho họ…

Khi chuẩn bị lên đèo Thung Khe tôi càng cảm nhận rõ điều đó. Thung Khe còn có tên gọi là đèo Đá Trắng thuộc Quốc lộ 6, tỉnh Hòa Bình, nằm giữa Tân Lạc và Mai Châu. Bắt đầu với những khúc cua đầu tiên để lên đèo, ai nấy còn đang trò chuyện say sưa hoặc đang tranh thủ chợp mắt bỗng đều thức giấc vì giọng điệu hào hứng của bác tài xế: Sắp đến Thung Khe đấy, có ai muốn sống ảo thì chuẩn bị tinh thần đi. Ơ chả thấy gì, chỉ thấy ngả nghiêng trước những quả “ôm cua” ngọt ngào, nhịp nhàng của bác tài. Rồi cứ như diễn viên, vừa lái bác vừa “thuyết minh”: “Anh cứ nhẹ nhàng thế này, chả cần vít ga vít số gì, nhẹ nhàng xe tự đi theo độ dốc của đèo thôi, mình chỉ việc lụa vô lăng thôi. Mấy thằng kia đít đỏ toét thế kia nhìn là biết trình rồi, lao hộc tốc thế để đi đâu, vội cũng đến thế thôi, không đến trước là bao mà còn nguy hiểm, hại xe, báo hại vợ con lộn hết cả lòng cả mề. Kìa em nhìn cái xe bồn chở xăng kia kìa, có thấy nó đỏ tí nào không, đấy, lái xe phải như thế mới là lái chứ”… Tiếng bác tài già cứ hóm hỉnh làm cả xe cứ vang lên những tràng cười gật gù tán thưởng… Bỗng chợt ngỡ ngàng khi cảm thấy phía trước là cả một màn sương dầy đặc trắng như sữa và xe chúng tôi đang đi xuyên qua nó, còn nó thì trùm kín cả chiếc xe của chúng tôi. Có cảm giác như xe đang trôi bồng bềnh… Tầm nhìn chưa đến 3m, tốc độ giảm hẳn, tiếng bác tài vẫn vang lên đều đều xua tan nỗi hồi hộp trong: Chỉ một lúc thôi, sang bên phía bên kia đèo là ấm nóng quang đãng ngay mà…


Đúng thật, một lúc thôi, trời bỗng quang sương mù biến mất hết, nắng ấm reo vui vào từng khe cửa xe. Và đập ngay vào mắt là điểm dừng chân trên đỉnh con. Đứng trên đỉnh cao 1000 m so với mặt nước biển, ngay dưới chân là toàn cảnh thị trấn Mai Châu xinh đẹp hiền hòa, cảm giác như có thể ôm trọn cả không gian rộng lớn vào lòng.

Giữa đất trời trên đỉnh Thung Khe mới thấy rõ cảm giác thoải mái, dễ chịu, mát lành rất đậm chất Tây Bắc nó khiến người ta đê mê làm sao. Món quà đầu tiên có thể cảm nhận rõ rệt nhất chính là những làm gió trong trẻo, lành lạnh vờn qua mái tóc. Nơi đây thật thích hợp để giải tỏa bản thân mình khỏi những bộn bề của cuộc sống, tìm đến cái trong lành ngọt lịm của thiên nhiên, quên hết, bỏ lại hết mọi bụi bặm, tất bật của chốn đô thị chật chội, tất cả những gì còn lại chỉ là sự thoáng đãng đến rợn người của miền đèo núi cao.

Thung Khe – nghe thôi đã muốn, nhưng đến rồi còn đã hơn.




Thuy Miny