Khung trời tím biếc

Hồi còn bé xíu, tôi hay được bố đưa về quê chọn thược dược và violet về cắm bình hoa Tết! Ngày ấy nhà nhà trưng violet, thứ hoa "quê mùa" tím ngát cả một vùng quê nghèo bình dị. Lớn lên rồi ít thấy ai

Dạo này tôi thích quay về tuổi thơ bên những luống hoa, thích mua thược dược với violet, đồng tiền đơn, mùi ta, dơn, chuối... Chả thế mà mấy cái bình hoa nhà chỉ phù hợp với những loài hoa dân dã như vầy, “xài” hoa hồng nhập khẩu là không có "hạp". Violet đang vào mùa, rất rẻ, 50 nghìn là được cả một ôm hoa to, phải tranh thủ trưng hoa trước khi hết mùa.



Nhớ một cái tết xưa của thời thiếu nữ, trưa ngày 30 tết, cả hội sinh viên năm thứ hai trường đại học rủ nhau đi xe đạp lặn lội lên chợ hoa Quảng Bá ôm về cho mình một ôm to đùng các loại hoa “quê mùa”. Chợ hoa chỉ đẹp khi đứng từ trên đê nhìn xuống thôi chứ hòa vào dòng người lặn ngụp trong chợ thì cảm giác mất hứng cứ dâng dần lên đến nỗi ra khỏi chợ ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa rơi ngập đường biến thành rác, mọi người đi qua đi lại dẫm lên tan nát hoa biến thành sình lầy… Đến nỗi một thằng trong hội tôi dấm dẳn gắt khi thấy mấy đứa con gái cứ như bị bỏ bùa mê mải lang thang trong chợ. Nó bảo: “Mua gì mà mua lắm thế, cắm lên trên tường hay sao?”. Lúc đó mải ngắm và chọn chả ai thèm nghĩ gì nhưng ra khỏi chợ, ngồi uống nước tại quán ven hồ Tây nghĩ lại cả hội lăn ra cười như nắc nẻ. Ngắm bó violet tím rung rinh trên tay, tôi chợt nhớ khuôn mặt bác bán hoa cùng nét mặn mà, duyên dáng của người phụ nữ “làng lúa làng hoa”. Bác vừa cắt trong vườn ra, những cành violet tươi roi rói, tím biếc rung rinh nổi bật giữa cái nắng hanh vàng của mùa đông miền Bắc sao mà đẹp đến vậy. Giá cũng không hề rẻ, 30 nghìn một cành nhưng to cao rực rỡ và đẹp bí ẩn giữa buổi chiều xuân ngày áp Tết khiến ai cũng rung động nên một loáng là hết. Những người chót mua rồi thì ôm bó hoa của mình đứng nhìn vẻ tiếc nuối tần ngần dâng đầy trong mắt…
Nhiều năm trước tôi cũng có một nỗi tiếc nuối không thể quên khi đứng trước loài hoa này. Đó cũng là một buổi chiều cuối đông chuẩn bị Tết thì bà ngoại mất, quá bất ngờ và buồn thương vì đang trong không khí tưng bừng đón Tết. Bố mẹ đôn đáo lo hậu sự, nhà cửa tan hoang, chỉ có duy nhất dấu hiệu ngày ngày Tết là một lọ violet to được đặt trên chiếc bàn phủ khăn rải bàn nilong hình chùm nho màu tim tím. Bố bảo tôi bỏ nó đi nhưng tôi tiếc nuối đã cất vào trong phòng của mình, bận bịu mấy hôm sau mới nhìn ra, mầu nó đã bạc, cánh nó đã tàn rụng đầy bàn học của tôi. Lúc đó trong tôi tràn ngập một cảm giác trống trải ghê gớm…

Hôm nay, cũng một chiều cuối năm, tay trong tay với cậu con trai đang học lớp 3, chúng tôi cùng nhau thi xem ai khỏe hơn để có sức ôm bó hoa to hơn. Chàng trai bé nhỏ của tôi mạnh mẽ nói “mẹ để con” rồi vác bó hoa lên vai dáng dấp như một tiều phu đốn củi. Bó hoa dài miên man hơn cả chiều cao của cậu. Hai mẹ con đi trong mùa xuân mơn man ngạt ngào hương violet.
Thuy miny