Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi

Đôi khi, nếu chúng ta chỉ sống trong cuộc đời của mình sẽ không thể thấu hiểu những cảnh ngộ khác. Đúng là có nghe, có đọc, có nhìn nhưng không thể cảm nhận sâu sắc được bằng khi chúng ta thực tế trải

Trao yêu thương trên vùng đất Lũng Luông

Nhìn những ánh mắt lưu luyến, bịn rịn khi chia tay của thầy trò trường tiểu học Lũng Luông, chúng tôi thêm sao xuyến chẳng muốn trở về. Con đường dốc sỏi đá gồ ghề thử thách chúng tôi đến với Lũng Luông giờ như ngắn lại. Tạm biệt các thầy cô giáo, tạm biệt các em học sinh vùng cao nơi đây, mong ngày gặp lại!

Hành trình lên tới Lũng Luông

Năm nào cũng vậy, Đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương cũng tổ chức những chuyến đi từ thiện tới thăm hỏi, động viên các thầy cô và các em học sinh vùng cao, những nơi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa điểm năm nay Đoàn chọn là trường tiểu học Lũng Luông, thuộc xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình lần này còn có sự tham gia của Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công nghiệp và Tập đoàn Bảo Tín. Ngay từ đầu năm phát động, Đoàn liên tục nhận được sự ủng hộ vật chất và tinh thần từ Lãnh đạo đến các anh chị em CBPV trong cơ quan. Khi chương trình chuẩn bị tiến hành, Đoàn liên tục nhận được những tặng phẩm cũng như những khoản tiền hảo tâm do các đồng nghiệp gửi để mua quà gửi tới các bé.

Khoảng không gian cơ quan được tận dụng chất kín đồ đạc, quần áo, gạo, mỳ tôm… để đóng gói và phân loại. Mỗi người một việc, ai cũng tập trung chuẩn bị để cho chuyến đi được trọn vẹn và thành công. Lựa biết trước đường đi khó khăn, đúng 13h15 ngày 30/10, Đoàn chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lên thành phố Thái Nguyên nghỉ ngơi tại đây để mai vào bản cho sớm.

Sáng ngày 31/10, cả đoàn bảo nhau dạy sớm lên đường, sau hơn 1h đồng hồ, chúng tôi đến gần trung tâm xã Thượng Nung. Do cơn mưa rào tối hôm trước làm xe không thể vượt qua ngầm, cô giáo Hoa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lũng Luông đã nhờ một chiếc xe tải lớn với lái xe có 10 năm kinh nghiệm lái ở đây để Đoàn chuyển hàng và người về trường.

Từ trung tâm xã Thượng Nung lên trường có 7km nhưng toàn đường đèo cao, đất đá lởm chởm khó đi, ngày nắng đi vào trường cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cơn mưa tối qua làm cho con đường biến dạng lầy lội khó đi, đường ướt nhẹp đầy bùn lầy. Lái xe đã cố gắng nhưng đành chịu vì đường trơn không lên được dốc. Không riêng gì đoàn chúng tôi, nhiều đoàn cũng đều phải quay lại vì không thể đi vào con đường đó được.

Đường rất khó đi lạiĐoàn chúng tôi đành quay xe lại tập kết ở trung tâm xã Thượng Nung và dỡ quà xuống đây. Vì đường xa khó đi, cô và trò Nhà trường cũng không thể xuống nhận được quà; với quyết tâm và tinh thần nhiệt huyết của tuổi thanh niên muốn đem trao tặng những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa tới thầy và trò của trường, Đoàn chúng tôi lại bốc hàng lên xe, chờ trời hửng nắng lên và đi mua gần 20 bao trấu để rải xuống đường cho bớt trơn trượt.

Rải chấu để xe đi không bị trơn trượtChiếc xe chở hàng và người ì ạch nhích từng mét, đường trơn và khó đi, ai cũng căng thẳng ngồi nín thở, có đoạn xuống dốc người và hàng quăng quật vào nhau, đau bẩn bê bết, mồ hôi túa ra, cái cảm giác người lái xe chỉ trật một xíu là cả xe xuống vực thẳm, còn không căn chuẩn thì xe lại đâm vào rãnh ở đường, mất đà là xe dừng không đi được.

Với 10 năm kinh nghiệm lái xe ở đây, anh là người lái giỏi nhất vùng này, nên sau hơn 2h “chiến đấu với con đường”, đúng 11 rưỡi, Đoàn chúng tôi có mặt tại điểm tập kết ở Trường. Nhìn ánh mắt thân thiện của các thầy cô, những nụ cười mừng vui của các em làm chúng tôi quên đi hết mệt nhọc, thấy việc mình làm càng trở lên ý nghĩa và thấy càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của thầy trò Lũng Luông.

Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi

Trường Lũng Luông thuộc xã Thượng Nung, nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi cao. Từ xa, dãy phòng học xiêu vẹo bằng gỗ lợp bạc phếch nắng mưa. Trên sân trường, lá cờ tổ quốc phấp phới bay giữa bạt ngàn màu xanh của cây rừng. Các em học sinh đang háo hức chờ đón được nhận quà.

Cô Hoa – Hiệu trưởng Trường ra đón chúng tôi. Sau hơn 2 tiếng vượt đèo, đoàn tình nguyện chúng tôi có mặt và bắt tay ngay vào công việc. Các em học sinh đứng kín trong lớp học và ngoài sân. Có em ngồi nhìn đoàn tình nguyện với đôi mắt lạ lẫm, có em chạy trốn khi thấy người lạ, có em nô đùa cùng bạn bè.

Theo chân các em nhỏ, chúng tôi vào thăm quan lớp học của các em. Đang là đầu năm học, nhưng không khí ở đây cũng khá ảm đạm. Lớp học sơ sài không có ánh điện, ánh sáng được lấy qua các khe cửa, mùa đông thì gió lùa vào lạnh cóng. Nền lớp bằng đất, trời mưa thì bị hắt ướt bẩn. Trong lớp chỉ có một cái bảng và mấy bộ bàn ghế sơ sài nhuốm bê bết bùn đất khô…, lớp học ở đây 100 % là các em học sinh người H’mông.

Bà con người H’Mông sống trên những rẻo đá cao để trồng ngô, muốn xuống trung tâm xã phải băng rừng hơn 5km. Trình độ dân trí còn thấp, lại sinh nhiều con nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Các em ăn còn chưa no nghĩ gì đến học cái chữ. Cô giáo ở đây cho biết, chỉ có khoảng 1/3 các em được gia đình gói cho nắm cơm không hoặc mèn mén (bột ngô hấp) tới lớp ăn trưa, còn lại đều nhịn đói.

Hiện có nhiều tổ chức từ thiện đứng lên giúp đỡ thì mỗi tuần các em được ăn 3 bữa trưa tại trường, còn đâu vẫn phải tự túc. Sau mỗi trận mưa, đường trơn như đổ mỡ, các em đến lớp bùn đất bắn lên tận đầu, các cô lại phải gánh nước dưới núi lên để rửa cho các em vì không có điện, nên không thể bơm nước lên được, nước ăn, nước dùng các cô phải thay nhau gánh lên. Mùa đông, các em chỉ mặc manh áo mỏng, đi chân đất, co ro trong cái lạnh vùng cao. Vậy mà những đứa trẻ này vẫn ngày ngày vượt núi bất kể nắng mưa để đến lớp, có những bé phải cuốc bộ 2 giờ đồng hồ mới tới được trường.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chúng tôi gửi đến các em và thầy cô 149 xuất quà gồm gạo, mì tôm, áo ấm, ủng, sách bút, bánh kẹo, đồ chơi, những món quà thiết thực và chất chứa đầy tình yêu thương. Món quà dù nhỏ bé hoặc đã từng qua sử dụng nhưng đều được gói ghém cẩn thận thể hiện sự nâng niu của người tặng. Hiện dự án điện hạ thế ở đây đã xong và đang kéo điện lên trường, vì thế Tập đoàn Bảo Tín còn tặng thêm Nhà trường chiếc máy bơm và hệ thống ống, dây để các cô có thể bơm được nước lên phục vụ sinh hoạt cho các em đỡ vất vả, bởi mỗi lần lấy nước để phục vụ sinh hoạt trong trường, thầy cô giáo phải đi hàng trăm mét. Nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của các em và sự xúc động khi nhận được chiếc máy bơm nước của các thầy cô khiến chúng tôi hiểu công việc mình đang làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Phát quà cho các em học sinh.Mặc dù trời nắng chang chang và đang là giữa trưa nhưng sân trường hôm nay vẫn rộn rã tiếng cười. Các em xếp thành từng hàng ngay ngắn. Từng món quà trao tới tận tay các em. Những gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt trong veo, sáng ngời, nụ cười rạng rỡ dưới nắng thu khi các em nhận quà về nhà nghỉ cuối tuần. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc... đúng là yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.

Chúng tôi xuống núi, kết thúc chuyến đi ý nghĩa về Lũng Luông. Núi rừng xa dần, những tiếng cười trẻ thơ cũng xa dần, thành phố hiện ra náo nhiệt và ồn ào. Trở lại với những công việc của mỗi người.

Xem thêm một số hình ảnh: