Trong bài viết: “Mừng Tết nguyên đán như thế nào?’’, Người còn căn dặn: “Suốt năm chúng ta thi đua lao động, sản xuất, những ngày nguyên đán, chúng ta vui chơi một hôm để chào xuân. Việc đó cũng đúng thôi. Nên chúng ta mừng xuân một cách vui vẻ và lành mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền bỏ ra mua sắm hết để đánh chén lu bù, thế là mừng xuân một cách lạc hậu, thế là lãng phí, thế là không xuân’’.
Bác Hồ, suốt cả cuộc đời của Người là một tấm gương ngời sáng về tiết kiệm. Người dạy rằng: “Tự mình phải cần, kiệm”. Ngày 31-5-1949 với bút danh Lê Quyết Thắng, trên báo Cứu quốc, Người viết rằng: “Cần với kiệm, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người. Cần mà không kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không. Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đó không tiến, tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt”. Bác còn giải thích thêm rằng: “Tiết kiệm nghĩa là: một giờ làm xong công việc của hai, ba giờ. Một người làm việc bằng hai, ba người. Một đồng dùng bằng giá trị hai, ba đồng. Cho nên, muốn tiết kiệm có kết quả tốt thì phải khéo tổ chức... Không biết tổ chức là không biết tiết kiệm”.
Bác Hồ thường dạy chúng ta phải tiết kiệm thời gian. “Thánh hiền có câu: một tấc bóng là một thước vàng. Tục ngữ âu nói: thời giờ tức là tiền bạc. Ai đem vàng bạc vứt đi là người điên rồ. Thì ai đem thời giờ vứt đi là người ngu dại”... “Thời giờ cần phải tiết kiệm như của cải. Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời gian đã qua rồi không bao giờ kéo nó trở lại được. Có ai kéo lại ngày hôm qua được không?”.
Ông Hồ Ngọc Quýnh - Cục Lưu trữ quốc gia có kể lại rằng: Khoảng cuối năm 1954, đầu năm 1955, khi mới tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ giao cho ông việc ghi chép gương người tốt việc tốt đã đăng trên báo để Bác khen thưởng. Một lần ông đọc báo Nhân Dân và ghi vào sổ: “Tổ sản xuất Dân chủ sản xuất đinh, tháng 1 sản xuất được 50 vạn chiếc đinh, tháng 2 nhờ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất được 60 vạn chiếc đinh”. Đọc xong, Bác lấy bút đỏ gạch bỏ 2 chữ “đinh” ở cuối câu, rồi nói: Chú viết một câu ngắn mà có 3 chữ “đinh”. Phải tiết kiệm giấy mực, công sức và thời gian. Đọc 2 chữ “đinh” mất một giây, cả triệu người thì hết bao nhiêu thời gian.
Bác Hồ không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn dạy và làm gương cho chúng ta tiết kiệm của cải, vật chất, công quỹ, mồ hôi xương máu của dân nghèo. Có lần nói chuyện với các giám đốc và chủ tịch các Uỷ ban nhân dân, Bác nói: “Phải biết tiết kiệm những đồng tiền kiếm được, cũng như các vật liệu và đồ dùng trong các cơ quan. Rút bớt hết những việc gì không cần thiết, chớ hao phí giấy tờ, tiền bạc và các thứ của công. Hao phí những thứ đó tức là hao phí mồ hôi, nước mắt của dân nghèo”. Người còn nói rằng: “Chớ tưởng tiết kiệm những thứ cỏn con như mẩu giấy, ngòi bút là không có ảnh hưởng. Một người tiết kiệm như thế, trăm người như thế, vạn người như thế, công quỹ bớt được một số tiền đáng kể lấy ở mồ hôi, nước mắt dân nghèo mà ra....”.
Sinh thời, Bác Hồ thường dùng 1 cái phong bì hai, ba lần. Người thường viết báo trên giấy một mặt. Người làm gương cho chúng ta về tiết kiệm và từ năm 1949, Người viết trên báo Cứu quốc rằng: “Trung bình, cái phong bì là 180 phân vuông giấy (0,018 m2). Mỗi ngày các cơ quan, đoàn thể và tư nhân trong nước ta ít nhất dùng hết một vạn cái phong bì, tức là 180 thước vuông giấy. Mỗi tháng 5.400 thước, mỗi năm là 64.800 thước vuông giấy. Nếu ai cũng tiết kiệm, dùng một phong bì 2 lần, thì mỗi năm chỉ tốn một nửa giấy, tức là 32.400 thước vuông. Còn 32.400 thước thì dùng cho các lớp bình dân học vụ, thì chẳng tốt hay sao?. Bác nhắc nhủ chúng ta rằng: “Một hạt gạo, một đồng tiền, tức là mồ hôi, nước mắt của đồng bào. Vì vậy, ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác!”. Bác cho rằng: “Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do đó mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Thậm chí làm chợ đen, chợ đỏ, thụt két, buôn lậu. Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hành 4 điều đó, mà muốn được lòng dân thì cũng như bắc giây leo trời”.
Tiết kiệm với Bác Hồ là tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu và giữ gìn tốt máy móc vì như Bác nói với công nhân, cán bộ ở Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 2/2/1965, đó là “do mồ hôi máu mủ của nhân dân mà ra”. Ngày 8/5/1959, đến thăm Yên Châu (Sơn La), Bác đã nói với nhân dân và bộ đội tại đây rằng: “Bác đi qua nhiều nơi, thấy rừng bị tàn phá rất nhiều. Những cây gỗ to, cao bị chặt để đốt, hay để cho nó mục nát, không có gì khác đồng bào mình tự mình đem tiền bạc của mình bỏ xuống sông. Sau này đường sá tốt, bến sông làm tốt, đem gỗ ấy về xuôi bán, hay bán ra nước ngoài, đó là của đồng bào đấy. Đồng bào có nên giữ gìn rừng, giữ gìn gỗ không? Có nên đốt bừa đi không? Phải giữ gìn cho rừng tốt. 5 năm, 10 năm nữa, rừng là vàng, là bạc, là máy móc cả”. Đến tỉnh Thái Nguyên ngày 13/3/1960, Người đã phê bình: “Cán bộ và công nhân khu gang thép đốt cháy mất hơn 2 vạn cây. Đó là một việc rất đáng phê bình. Phải ra sức bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng”.
Cuộc đời của Bác Hồ sống giản dị, thanh bạch. Đạo đức, tư tưởng của Người là tấm gương cho muôn đời con cháu noi theo. Nhìn bản Di chúc của Bác Hồ, ai là người không cảm động, khi chúng ta biết rằng: trước khi qua đời, ngày 10/5/1969, Bác viết lại toàn bộ phần mở đầu bản Di chúc vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã phát hành trước đó một tuần. Trong bản Di chúc, Người căn dặn chúng ta: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Ngày xuân, nhớ Bác, nhớ lời dạy của Người:
“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người”.
Người còn chỉ rõ: “Một dân tộc biết cần, kiệm, liêm, chính là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, một dân tộc văn minh, tiến bộ”.
Bác Hồ của chúng ta, một con người vĩ đại, nhưng suốt cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son.
