Trong thời buổi kinh tế thị trường, giá cả của tất cả những gì được gọi là hàng hoá đều đắt đỏ. Riêng chỉ có các nhà khoa học thì vẫn ngồi ngán ngẩm, xót xa cho cái giá chất xám mà mình đã bỏ ra, so với mặt bằng sinh hoạt chung thì còn tàm tạm, nhưng so với sự đầu tư cho khoa học của các nước khác thì quá nhỏ bé. Có người lập luận rằng, cứ kêu đầu tư cho khoa học, hoặc cái giá của chất xám ở Việt Nam là rẻ mạt, nhưng sao các nhà khoa học của ta vẫn xây được nhà cao cửa rộng đó thôi. Nói vậy, chứ không phải là như vậy, xây nhà và giá trả cho chất xám là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể do một số nhà khoa học của ta có dịp được ra nước ngoài và đã tích cóp được một số tiền từ việc... ăn mì tôm thay cho tiêu chuẩn ăn được đài thọ, hoặc có thể là do con cái họ có điều kiện gây dựng nên... nhưng nói chung cũng không phải hoàn toàn là tiền có được từ việc làm khoa học, bởi dù sao thì giá chất xám ở nước ta vẫn cứ rẻ mạt. Này nhé, có một nhà khoa học nữ đã hơn ba mươi năm nay cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp nghiên cứu, chị chưa bao giờ biết nản chí trước bất cứ một khó khăn nào. Chị đã từng có những đề tài hết sức thành công không chỉ ở cấp Bộ mà còn ở cấp Nhà nước, thậm chí là đề tài mang tầm thế giới, mang lại lợi nhuận vô cùng lớn cho cơ quan nơi chị công tác và cho Nhà nước. Nhưng khi được hỏi về số tiền thù lao, tiền thưởng khi hoàn thành công trình thì mắt chị ngân ngấn nước: năm triệu đồng là số tiền trả cho vốn chất xám mà chị đã hàng ngày phải vắt cạn kiệt để làm nên một công trình mang tầm thế giới. Tôi không hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu nên quả rất ngỡ ngàng khi nghe thấy cái khoản thù lao quá rẻ như vậy. Nhưng tìm hiểu ra mới thấy, các nhà khoa học khác cũng cùng chung cảnh ngộ.
Quay trở lại với nhóm các nhà khoa học đang đau đầu vì nguồn kinh phí quá hạn hẹp cho đề tài của mình, tôi được giới thiệu công trình của họ dưới hình hài là một tập bản thảo, giấy trắng mực đen. Làm thế nào để biến xếp tài liệu này thành sản phẩm thực tiễn khi không có đủ kinh phí? Tôi đọc được trong mắt của các nhà khoa học câu hỏi khó tìm lời giải đáp đó. Một người thở dài: "Chán không muốn nghiên cứu nữa". Còn gì đáng lo và đáng buồn hơn cho sự nghiệp khoa học công nghệ nước ta, khi các nhà khoa học chán nghiên cứu, không còn nhiệt huyết, mất say mê chỉ vì ... tiền. Hoá ra bao lâu nay, chất xám không chỉ rẻ mạt mà còn bị bỏ rơi, há chẳng phải là phung phí lắm sao? Con buôn dùng đồng tiền để quay vòng, còn nhà khoa học có mỗi chất xám làm vốn, cho nên con buôn giầu thì nhiều chứ được mấy nhà khoa học có của. Ông Phạm Bá Kiêm, chủ nhiệm một đề tài được giải VIFOTEC 2004 về lĩnh vực Vật liệu mới chua chát nói: "Làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong một tháng cũng chỉ ăn một bữa cơm tiệm là hết". Cũng dễ hiểu thôi, mỗi tháng Nhà nước phụ cấp cho chủ nhiệm đề tài cấp Bộ hay cấp Nhà nước là một trăm nghìn đồng, thử hỏi số tiền ấy có xứng đáng với công sức và lượng chất xám mà nhà khoa học đã bỏ ra. Đề tài có khi nhà khoa học phải bỏ ra cả cuộc đời để chuẩn bị, đầu tư, nhưng khi viết một đăng kí chỉ được 600.000đ. Liệu có thể tìm ra một cơ sở gì thuyết phục để trả cho chất xám rẻ như vậy. Người nào can đảm lắm, tâm huyết lắm mới dám đứng ra làm chủ nhiệm đề tài, bởi vì người chủ nhiệm là người đứng mũi chịu sào, vừa lo tiền nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, vừa lo trả tiền cho công nhân viên. Với số tiền đầu tư quá ít ỏi của Nhà nước, làm chủ nhiệm chẳng phải là đang chơi một ván bài hay sao. Đấy mới chỉ là nói đến trả lương cho chất xám, chứ hiện trạng đầu tư cho chất xám còn nhiều bất cập hơn nữa. Mỗi năm Nhà nước chỉ cấp 200 triệu kinh phí cho một đề tài cấp Bộ, với khoản tiền ấy thì đề tài chỉ có thể dừng lại ở khảo sát chứ mong gì đưa vào ứng dụng sản xuất. Hơn nữa, với 2% ngân sách nhà nước phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nếu đầu tư tập chung thì còn ra sản phẩm, nhưng Nhà nước rải ra cho nhiều đơn vị, nhiều đề tài, nên tất yếu không đem lại hiệu quả cao.
Tôi đem vấn đề này trao đổi với một thầy giáo ở Trường ĐHBK Hà Nội mới biết, thầy ngao ngán và trò cũng chán nản. Nhà nước chỉ cấp 30 - 40 triệu đồng cho một đề tài nghiên cứu của sinh viên. Với số tiền ấy, sinh viên chỉ có thể nghiên cứu ở dạng lý thuyết chứ không thể tiến hành thí nghiệm. Cho nên, hiệu suất lao động bằng trí óc của một thế hệ trẻ năng động đáng lẽ cần phải tận dụng thì nay đang để lãng phí. Nhưng phải công nhận, có nhiều thầy cũng tâm huyết với sinh viên. Tiền cấp cho nghiên cứu ít ỏi, không đủ để mua vật liệu phục vụ nghiên cứu, thầy liền nảy ra một diệu kế, đó là... đi xin bạn bè đồng nghiệp. Tôi có cậu em cũng đang học trong Trường Bách khoa. Cậu này vẫn đang nuôi hoài bão là đi du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp, với một lí do đơn giản, ở nước ngoài có điều kiện học tập cao hơn, làm giầu bằng chất xám dễ hơn. Tôi chợt nghĩ đến hiện tượng chảy máu chất xám đã trở thành một vấn nạn của đất nước ta từ bao lâu nay. Người đi du học ngày càng đông, mà người trở về phục vụ quê hương thì chẳng được bao nhiêu . Cũng dễ hiểu thôi, tầng lớp trí thức lấy chất xám của mình làm vốn, nên họ sẽ đầu tư vốn vào nơi nào có lãi nhất, như thế họ vừa theo đuổi được sự nghiệp của mình, vừa có thể làm giầu cho bản thân. Thậm chí, hiện tượng chảy máu chất xám còn xảy ra ngay trong nước, ở các công ty có 100% vốn đầu tư của nước ngoài.
Chính sách trả lương cho hoạt động trí óc của ta cũng giống như một lưỡi sắc cứa ngọt làm chảy máu lượng chất xám vốn đã rất nhạy cảm. Thiết nghĩ, việc thay đổi chính sách trả lương, đầu tư chất xám là một việc làm cấp thiết hiện nay. TS. Nguyễn Văn Chiến - Phó Viện trưởng Viện Mỏ và Luyện kim vui mừng cho biết: Vừa rồi, Bộ KH&CN đã thực hiện điều tra cụ thể bằng hình thức phát phiếu thăm dò tới các Viện nghiên cứu. Từ những phiếu thăm dò này, Bộ đang xây dựng một số chính sách mới, nhằm tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học về tài chính cũng như các thủ tục hành chính khác. Nhưng có thực hiện được những cải tổ này hay không, thì vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Hi vọng rằng, trong một thời gian ngắn nhất, các nhà khoa học có thể rạng rỡ đem nhiệt huyết của mình phục vụ đất nước mà không phải ngần ngại hay ngao ngán vì giá cả chất xám nữa.