Ông Vũ Hoàng Hải chủ tịch UBND xã cho biết: Làng Phù Lãng gồm có ba thôn, thôn Thượng chuyên nghề làm bún, thôn Hạ làm hàng xáo và thôn Trung mới có nghề làm gốm. Cách đây ít năm, hai thôn Thượng và Hạ đã không còn làm nghề truyền thống nữa, duy chỉ có thôn Trung là vẫn “thoi thóp” với nghề. Theo các cụ nói lại, nghề gốm ở Phù Lãng có từ đầu thời Lý. Như vậy, lịch sử làng nghề đã có ngót nghét một nghìn năm, và cùng thời với gốm Bát Tràng và Thổ Hà, đó là ba trung tâm gốm lớn nhất nước. Trong lịch sử làng nghề, Phù Lãng đã từng có thời gian sản xuất những vật dụng phục vụ Cung đình, nhưng sản phẩm chủ yếu vẫn là đồ sành dân dụng bán ở thị trường nội địa như: chum, vại, tiểu, quách… chứ không có gốm mỹ nghệ xuất khẩu như Bát Tràng và Thổ Hà. Trong những năm của thời kỳ bao cấp, Phù Lãng vẫn có cuộc sống sung túc bởi những sản phẩm truyền thống đó. Cái nghề đem đến sự sung túc mà người Phù Lãng thường gọi là “vắt đất ra cơm” đó chỉ là kế mưu sinh an toàn, không phải là kế sách để làm giàu. Vậy mà trong suốt gần một nghìn năm lịch sử, người Phù Lãng vẫn bíu lấy nó để mà tồn tại.

Cho đến những năm cuối của thập kỷ 90 thế kỷ XX, làng nghề bổng trở nên sa sút, bởi thị trường chum, vại sành đã bị đồ gia dụng bằng nhựa chiếm lĩnh. Vậy là từ chỗ có trên 400 hộ làm nghề gốm, giải quyết việc làm cho gần 100% lao động trong thôn và gần 1000 lao động ở các thôn bên cạnh, làng nghề Phù Lãng chỉ còn lại có trên 100 hộ theo đuổi, gọi là để duy trì nghề tổ với cuộc sống không mấy dễ thở. Số còn lại đành bỏ nghề chuyển sang làm dịch vụ vận tải đường thuỷ và đường bộ. Theo con số ông Hải thống kê, hiện nay cả làng có trên 100 chiếc ôtô vận tải chủ yếu từ 10 - 15 tấn, với giá trị bình quân mỗi chiếc khoảng 500 triệu đồng, cùng với 2.500 tấn phương tiện vận tải đường thuỷ. Những phương tiện vận tải này đem đến cho Phù Lãng ưu thế hàng đầu về kinh tế trong xã. Nhưng sự thịnh vượng mà nghề dịch vụ vận tải đem lại không phải là cái gốc của làng nghề, bởi nó không thể giải quyết số đông lao động đang ngày càng dôi dư trong làng, trong xã. Phải cứu lấy làng nghề, đó là suy nghĩ của không ít người của làng Phù Lãng. Nhưng cứu bằng cách nào thì chưa ai có được lời giải thoả đáng. Ngay như ông Hải, khi còn là Phó chủ nhiệm Hợp tác xã, năm 1987 đã có ý định làm thay đổi bộ mặt làng nghề. Ông đã mời chuyên gia gốm mỹ nghệ về làng, chuyển đổi từ những sản phẩm sành dân dụng truyền thống sang những sản phẩm mỹ nghệ cao cấp, với giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng do chưa có những đột phá về tư duy, nên cái ý định tốt đẹp đó ông đã không thành công và đành xếp lại như một kỷ niệm đáng buồn. Rất may, trong thời khốn khó, khi gốm Phù Lãng đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ, thì một chàng trai trẻ đã ra tay cứu sống làng nghề, bằng những tư duy nhạy bén của mình. Chàng trai đó chính là Vũ Hữu Nhung, một đại diện xuất sắc cho lớp người mới của Phù Lãng hôm nay.

Vũ Hữu Nhung sinh ra trong một gia đình rất nghèo, nghèo đến nỗi có những lúc không có gì để ăn, song trong chàng thanh niên này đã tiềm ẩn một hoài bão lớn lao. Bố mất sớm, mẹ luôn đau yếu, Nhung lại là con cả nên ngay từ nhỏ, Nhung đã phải tần tảo làm lụng để giúp mẹ nuôi các em. Nhung chăm chỉ lại thông minh và có năng khiếu về điêu khắc, nên không khó gì khi cậu bước chân vào Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Trong những năm học đại học, cậu sinh viên Nhung đã thường xuyên phải đi làm thêm bằng chính cái nghề của làng, và cậu sinh viên đó luôn suy nghĩ là khi học xong sẽ về quê lập nghiệp, khôi phục lại làng nghề truyền thống đã có từ ngàn năm nay. Cũng chính vì những năm tháng lăn lộn vừa học vừa làm ở đất Hà Thành, đã đem lại cho Nhung những tư duy mới, cùng những mối quan hệ có lợi cho việc làm của Nhung sau này. Ngay sau khi tốt nghiệp năm 1999, Nhung lập tức về làng, mang theo những kiến thức đã có được ở cả trường học lẫn trường đời, để bắt đầu một công cuộc lớn lao - khôi phục lại làng nghề Phù Lãng.

Lúc đầu Nhung chỉ mở một xưởng nhỏ gồm 10 người, làm các sản phẩm gốm mỹ nghệ do chính Nhung thiết kế. Tất cả các sản phẩm của Nhung đều được đúc kết từ sự sáng tạo, kết hợp rất hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Chất liệu thì vẫn là đất nung thành sành, song đã được anh nâng lên thành sản mang giá trị nghệ thuật cao. Bằng sự sáng tạo của mình, Nhung đã tạo nên những tác phẩm được biến tấu hết sức linh hoạt. Đó là sự mô phỏng tất cả những chất liệu sẵn có trong cuộc sống như gỗ, đá, vải, mây, tre, hoa lá… Tất cả đều được tạo hình một cách có ý thức, có chủ đề và cảm súc, nhưng có lúc lại như là tình cờ. Bởi thế cho nên, mỗi một mẫu mã của Nhung đều là một tác phẩm mà trong đó có sự sáng tạo không ngừng. Nhờ vậy, Nhung đã được nhận nhiều giải thưởng như: giải khuyến khích trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000 với tác phẩm’’đồng đội”; giải thưỏng nghệ nhân có đôi bàn tay vàng năm2001 do hội đồng Anh Quốc trao tặng; giải ba Triển lãm Điêu khắc toàn quốc 2003 với tác phẩm”mít tinh”; cùng năm 2001, Nhung đã mở được một triển lãm của riêng mình và đã thành công, gây được tiếng vang trong và ngoài nước. Tiếng lành đồn xa, từ đó, Nhung đã có thêm các bạn hàng ở trên thế giới. Gốm Phù Lãng giờ đây đã mở rộng thị trường sang: Mỹ, Nhật, ý, Hàn Quốc… đem lại hàng tỉ đồng doanh thu mỗi năm. Hiện nay Công ty Sao Bắc của Nhung đã có 80 công nhân với thu nhập bình quân từ 750 -  800.000 đồng/người/tháng.

Thành công và tư duy mới của Vũ Hữu Nhung đã tác động mạnh mẽ đến làng nghề, người dân trong làng bắt đầu học theo anh. Sau Sao Bắc là hai công ty nữa cũng được thành lập, chuyên sản xuất đồ gốm sành xuất khẩu. Đó là công ty Tân Thịnh và Thiều’s CERAMICS, có từ 30 - 40 công nhân. Đặc biệt họ đều rất trẻ, nhất là Giám đốc Nguyễn Mạnh Thiều của công ty Thiều’s CERAMICS, cậu sinh viên năm cuối của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, mới bước sang tuổi 25. Không những thế, làn sóng ấy đã bắt đầu lan rộng vào trong làng nghề, nhiều gia đình cũng học cách làm gốm sành mỹ nghệ xuất khẩu như 3 công ty. Phù Lãng đã thật sự vươn vai đứng dậy và sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Vũ Hữu Nhung không dừng ở đó, anh đã có quyết tâm sẽ mở rộng xưởng sản xuất, để thu hút lực lượng lao động lớn, khoảng trên 200 công nhân và xây dựng một trung tâm trưng bày sản phẩm ngay gần nơi sản xuất. Ngoài ra, anh còn dự định sẽ sử dụng công nghệ nung hiện đại như: ga, dầu để thay cho công nghệ nung gốm thông thường bằng củi, vừa nhiều rủi ro, vừa ô nhiễm môi trường.

Thành công của lớp trẻ hôm nay khiến ông Chủ tịch xã mừng lắm. ông tuyên bố sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho sản xuất phát triển. Xã không có tiền, thì Xã hỗ trợ bằng cách cấp đất cho làm nhà xưởng với mức thu phí thấp nhất. Đó thực sự là sức bật để Phù Lãng sẽ sánh ngang với Bát Tràng trong một tương lai rất gần.