Từ niềm đam mê máy móc
Đang loay hoay hỏi đường đến nhà Ngọc, một giọng nói cất lên từ đằng sau: “Các chú hỏi nhà thằng Ngọc Niu tơn chứ gì, rẽ trái đi thẳng, thấy cái biển hiệu to nhất ngay cạnh đường là nhà nó ấy”- một chị vừa đạp xe qua vừa nhanh nhảu chỉ đường. Chúng tôi đến nhà Ngọc thì trời đã gần trưa. Trời nắng chang chang, Ngọc vừa ngồi ráp máy, vừa lấy tay quệt ngang trán lau mồ hôi.

Sinh năm 1981, trong một gia đình thuần nông của vùng quê lúa Thái Bình. Từ nhỏ, Ngọc đã được tiếp xúc với rất nhiều các loại máy móc. Bố của Ngọc trước đây làm nghề sửa chữa ô tô sau mở luôn tiệm sửa xe máy tại nhà. Thấy bố sửa máy, Ngọc lại ngồi xem một cách chăm chú. “Dần dần niềm đam mê đó cứ ngấm dần vào tôi từ lúc nào không biết”, Ngọc chia sẻ. Ngọc kiếm một khúc gỗ, ngồi đục đẽo, tạo hình sao cho giống chiếc máy mà bố đang sửa. Cầm chiếc máy gỗ trên tay, Ngọc ước bao giờ mình mới làm được nó như thật nhỉ.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ngọc xin đi học ngành Y dược trên thành phố. Ngọc cười “Ngày đó tí nữa mình đã trở thành y sĩ rồi đấy!”. Nhưng chỉ ba tháng sau, Ngọc bỏ trường Dược để đi làm tại trường Trung học Công nghiệp Quốc phòng 91 (Từ Liêm – Hà Nội). Bác Yến, mẹ Ngọc tâm sự: “Cả nhà, ai cũng muốn nó theo ngành Dược. Học được mấy tháng, nó đùng đùng bỏ về, tôi và mọi người khuyên can mãi không được cũng đành thôi”. Khi được hỏi tại sao không theo ngành Dược, Ngọc chia sẻ: “Nói thật, mình thấy không có duyên với nghề này. Đọc những dòng chữ loằng ngoằng trên vỏ thuốc mình hoa hết cả mắt. Tại mình dốt tiếng Anh nên chịu thôi. Hơn nữa, niềm đam mê máy móc như ngấm vào máu từ nhỏ mất rồi, lâu lâu không được động vào chiếc máy nào, mình có cảm giác như lên cơn nghiện ấy”. Có lẽ, đây mới đúng là môi trường để Ngọc có thể phát huy tài năng cũng như đam mê của mình. Do có thành tích xuất sắc trong học tập, Ngọc được cử đi học thêm hai năm rưỡi chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy.

Kết thúc khóa học, Ngọc quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Nhưng do ngày đó, điều kiện kinh tế chung còn rất khó khăn, vốn thì ít ỏi, cho nên chỉ được vài tháng thì Ngọc phải thôi việc chế tạo. Chấp nhận khó khăn ban đầu, Ngọc lang thang học nghề tại các xưởng cơ khí khắp các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Lạng Sơn…Sau vài năm bôn ba, trong tay Ngọc đã có một số vốn cũng như kinh nghiệm đủ để chàng trai này mở một xưởng cơ khí.

Đến những chiếc máy made in Việt Nam
Năm 2005, Ngọc trở về nhà và quyết tâm xây dựng nhà xưởng trên chính quê hương của mình. Thành công đầu tiên của Ngọc phải kể đến là máy vặt lạc. Nhà Ngọc trồng 1,4 sào lạc, dùng đến 5 người trong hai ngày mới có thể thu hoạch xong, rất mất thời gian và công sức. Ngọc vò đầu bứt tai nung nấu ý định sáng tạo ra chiếc máy vặt lạc. Trong suốt một năm liền, Ngọc cặm cụi bên đống sắt thép máy móc quên cả việc nghỉ ngơi ăn uống. Vụ lạc năm 2006, Ngọc thiết kế thành công và cho chạy thử nghiệm chiếc máy đầu tiên của mình. Thành công ngoài sự mong đợi, hơn một sào lạc của nhà Ngọc, chỉ trong một buổi chiều chiếc máy thu hoạch đã thu hoạch hết. Tin lành đồn xa, rất nhiều hộ dân trong, ngoài xã đến mượn máy về dùng thử. Và cái tên Ngọc “Niu tơn” cũng xuất hiện từ đó.

Liên tiếp hai năm sau đó, hàng loạt sáng tạo của Ngọc được ra đời như máy cắt sắt. Và gần đây nhất là chiếc máy rửa bát tự động. Khi chúng tôi tìm đến, Ngọc đang lắp dở máy uốn cắt sắt xây dựng. Có lẽ, máy rửa bát là “đứa con đẻ” mà Nguyễn Văn Ngọc tâm đắc nhất. Ý tưởng sáng tạo chiếc máy này là từ hồi đầu năm 2009. Do chị gái Ngọc lấy chồng sớm, hàng ngày phải rửa bát lạnh cóng cả tay, ý tưởng sáng tạo ra máy rửa bát cũng nhen nhóm từ đó. Nói về ý tưởng sáng tạo ra chiếc máy rửa bát, Ngọc chỉ cười. Thời gian đầu thiết kế máy rửa bát, Ngọc làm cả gia đình phát hoảng. Bác Nguyễn Thị Yến, mẹ của Ngọc tâm sự: “Nó có thiết gì ăn uống đâu, cả ngày ngồi giữa đống máy móc, sắt thép không chịu ăn uống gì, trong nhà ai cũng lo lắng. Thậm chí nhiều hôm, Ngọc mệt quá thiếp đi trên đống bản vẽ, bảng mạch điện…”. Thấy con trai gầy xọp, xanh xao, bố Ngọc nhiều lần ra ý ngăn cản nhưng lại thôi. Bao công sức của Ngọc bỏ ra đã được bù đắp xứng đáng. Chiếc máy rửa bát ra đời trong sự thán phục của mọi người xung quanh. 



                                    Ngọc đang thử vận hành chiếc máy rửa bát

Kết cấu máy gồm một số bộ phận chính như: Khung, nắp máy, bộ phận công tắc: trục chính, ống phun nước, giá để xếp bát, đĩa, mâm, thùng chứa. Máy được thiết kế gọn nhẹ với nguyên liệu chủ yếu là thép và inox. Máy làm việc tự động bằng hệ thống rơ le, van tự động ngắt được lập trình sẵn. Sau khi người sử dụng xếp các loại bát, đĩa, thìa… lên ba giá của máy, đậy nắp lại và ấn nút điện, máy bắt đầu làm việc. Điện được truyền vào các rơ le van từ, máy tự động đun nước nóng đạt 70 độ C (khoảng 15 phút), sau đó động cơ và van từ đóng điện cùng một lúc. Đáng chú ý, máy chỉ sử dụng loại hóa chất duy nhất là nước rửa bát thông thường cho quá trình rửa, động cơ hút nước rửa bát (đã được pha loãng) và nước sạch bơm vào hệ thống quay làm trục chính quay phun nước trực tiếp lên các bề mặt cần rửa làm ướt, phân hủy thức ăn và dầu mỡ bám trên bát, đĩa khoảng 5 giây. Một phút sau, động cơ và van từ đóng điện bơm nước nóng vào rửa và tráng bát khoảng 40 giây. Cuối cùng, máy sấy quạt hút được bật lên, sấy khô bát đĩa với thời gian sấy là 16 phút. Đến phút thứ 30 máy tự động ngừng hoạt động, quá trình rửa, sấy khô bát đĩa hoàn tất. Hiện máy rửa bát được bán với giá khoảng 5 triệu đồng/máy, rẻ hơn nhiều so với các loại máy rửa bát nhập từ Mỹ, Đức. Đặc biệt, sử dụng máy rửa bát này sẽ tiết kiệm được khoảng 630 kWh/năm so với sử dụng các máy rửa bát khác.

Tuy nhiên, để hoàn thiện được một cái máy rửa bát tốn khá nhiều thời gian. Trung bình, mỗi tháng Ngọc chỉ sản xuất được 2 cái. Nếu làm nhanh cũng phải mất mười ngày mới xong 1 cái. Ngọc làm một cái dành riêng cho mẹ để dùng vào những ngày giỗ chạp, lễ tết… Niềm vui khôn tả đến với Ngọc khi sản phẩm “Máy rửa bát” đã đạt giải ba trong Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ III năm 2008-2009.

Loay hoay tìm vốn đầu tư
Hiện xưởng của Ngọc được tận dụng từ mấy gian bếp cũ của gia đình. Cả xưởng, kể cả Ngọc cũng chỉ có tám người. Người làm ở đây toàn anh em trong xã chơi với nhau về giúp một tay. Tính đến nay, Ngọc còn nợ ngân hàng vài chục triệu đồng. Bác Nguyễn thị Yến, mẹ của Ngọc bùi ngùi, bao nhiêu vốn liếng có được nó đều dồn hết vào mua máy móc rồi còn đâu. Từ chiếc vi tính cũ cũng phải bán đi làm vốn.

Tại “Festival sáng tạo trẻ toàn quốc” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trong các ngày 16 - 18/12/2010, hai sản phẩm là máy uốn cắt sắt và máy rửa bát của Ngọc được ban giám khảo đánh giá rất cao. Đặc biệt là sản phẩm máy rửa bát. Đứng trước 321 đề tài dự thi đến từ 35 tỉnh thành trong cả nước nhưng Ngọc cảm thấy rất tự tin vào sản phẩm của mình. Tuy được Ban giám khảo đánh giá rất cao cả về ý tưởng, mẫu mã, hiệu quả… nhưng sản phẩm máy rửa bát của Ngọc đã không giành được giải. “Mình cũng thấy tiếc lắm chứ, tuy được đánh giá cao nhưng sản phẩm của mình không đáp ứng được tiêu chí của Ban tổ chức là sản xuất đại trà và đưa rộng rãi ra thị trường”, Ngọc ngậm ngùi. Vướng mắc lớn nhất bây giờ là vốn đầu tư cho dây chuyển sản xuất. Ngay sau khi Festival kết thúc, cũng có vài doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài tỉnh chủ động liên hệ để liên doanh với cơ sở của Ngọc. Mới đây nhất, doanh nghiệp tư nhân Xuân Đồng trên Thái Nguyên muốn liên kết với cơ sở của Ngọc để sản xuất. Doanh nghiệp này sẵn sàng làm chi nhánh cấp 1 cho đầu ra sản phẩm. Hiện tại chàng kĩ sư chân đất này vẫn đang phân vân cho những bước đi tiếp theo.

Hàng ngày, Ngọc nhận hàng chục cú điện thoại đặt hàng của khách từ khắp các tỉnh. Số máy mà Ngọc bán mới được vài chục chiếc, không thấm tháp so với những gì bỏ ra. Việc sản xuất của Ngọc mới chỉ ở quy mô nhỏ, manh mún và tất cả đều làm được làm thủ công. Mong ước của Ngọc bây giờ được chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho vay vốn khoảng 500 triệu đồng để mở rộng sản xuất theo quy mô dây chuyền. Chia tay chúng tôi, Ngọc bật mí: “Nhà mình còn hai suất đất bên cạnh đấy, giờ mà có tiền, mình sẽ đập đi xây dựng xưởng cơ khí luôn”.