Tại dịp gặp mặt 40 đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tại Hà Nội vào ngày 31/8/2013 chủ tịch nước đã quyết liệt rằng, chúng ta đang cố dành cho được vị thế nhất nhì về xuất khẩu gạo khi lợi ích của người trồng lúa, lợi ích kinh tế rất thấp. Ông cũng thẳng thắn: “Đi khảo sát đồng bằng sông Cửu Long 2-3 ngày, thì thấy lúa thóc khí thế xuất khẩu nhất nhì thế giới, nhưng xuất 3 tỷ USD thì nhập ngô, đậu tương hơn 2 tỷ”. Trước thực trạng như vậy, chủ tịch nước đề nghị  “Bớt lúa trồng ngô, đậu tương, vừa giữ giá gạo, tuy không xuất khẩu 2-3 tỷ USD, nhưng dân có việc làm tốt, tạo thêm 2-3 tỷ USD ở trong nước từ bắp, đậu tương,...”  Nếu mở rộng diện tích trồng bắp để đạt sản lượng 8,5 triệu tấn/năm sẽ giải quyết được vấn đề  nhiều năm qua các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc luôn bị động về nguồn nguyên liệu đầu vào trong đó có hạt ngô, cung không đủ cầu, lẽ dĩ nhiên phải nhập, hệ lụy là giá thành thức ăn gia súc quá cao. Và nghề chăn nuôi của hàng vạn hộ nông dân héo hon theo. Đưa ra ví dụ 2 giống cây trồng trên để thấy rằng các cơ quan quản lý nên có một chủ trương sử dụng 3,8 triệu ha đất phù hợp với các loại cây trồng chứ không riêng cây lúa.


Ít năm trước, về Quảng Trị thấy, chứng kiến người dân hồ hởi khi cây cà phê, cây cao su bén đất, những tưởng đã mở ra một lối thoát nghèo. Niềm vui chưa thành hình, nợ phân bón, thuốc,… chưa kịp trả hết thì gần 5.000 ha cà phê ở huyện Hướng Hóa đã rũ buồn khi giá chỉ còn 6000đ/1kg. Chưa hết, vào thời điểm này giá chỉ còn 3000đ/kg trong khi công thuê thu hoạch đã 2000đ/kg. Nếu năng suất thu hoạch 1ha đạt 15 tấn có mức đầu tư 50.000.000đ/ha thì những người trồng cà phê ở Hướng Hóa chắc chắn sẽ trở về cái xuất phát điểm mà họ hằng mong vượt qua là hộ nghèo và cận nghèo, bởi có mấy hộ không phải vay ngân hàng.  Một cán bộ có trách nhiệm cho biết: Về lâu dài, huyện đang hướng tới chiến lược phát triển cà phê bền vững, quy hoạch hệ thống chế biến hiện đại, xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cà phê để người sản xuất được yên tâm hơn với sản phẩm của mình làm ra. Tốt thôi, nhưng  xét cho cùng chẳng có gì mới và những quyết tâm trên nằm ngoài khả năng của một huyện. Ở thủ phủ cà phê Tây Nguyên cũng chẳng khá gì khi giá loại cà phê chè ở Tây nguyên, vào thời điểm này thu mua tại vườn chỉ hơn 6.000 đồng/kg. Tại sao vậy, khi ở vào đầu vụ năm 2011 giá loại cà phê này tăng vùn vụt và cung không đủ cầu.

GS. TS Võ Tòng Xuân quyết liệt : “Dứt khoát phải chuyển đổi cơ cấu nhưng phải trên cơ sở khoa học... Sau đó phải tính tới chuyện thị trường, cái gì làm được mình mới trồng. Quan trọng hơn là tránh kiểu tư duy hình thức, rập khuôn chạy theo phong trào như trước đây”. Nhắc chuyện thị trường cũng còn quá nhiều vấn đề phải được tính đến mà phải ở cấp cao nhất, tức bộ chủ quản và các bộ liên quan. Ngay trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt, vấn đề bao tiêu hay tìm thị trường cho nhà nông vẫn không được coi trọng, trong đó có điều được đặc biệt quan tâm là phải bảo đảm mức thu nhập của nông dân. Và như thế, Bộ NN - PTNT dù có thực hiện được việc chuyển từ nền nông nghiệp tập trung cho sản lượng sang một nền nông nghiệp tập trung nâng cao chất lượng, đặc biệt là giá trị gia tăng làm tăng thu nhập cho nông dân thì nông dân vẫn bấp bênh thu nhập vì bị thao túng bởi tầng tầng lớp trung gian. Và như thế, chắc chắn công đoạn đầu tiên sản xuất ra hạt lúa là nhà nông vẫn khó khá lên được trong khi từ thương lái đến nhà chế biến, bảo quản, xuất khẩu vẫn đương nhiên hưởng lợi dù nhiều hay ít, khi điệp khúc được mùa mất giá và ngược lại vẫn thường xuyên xảy ra. Trong khi nông dân, phải bỏ ruộng như trường hợp ở xã An Ninh - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 90ha đất, thậm chí đất tốt, thuận lợi theo cách gọi của nông dân là bờ xôi ruộng mật nông dân cũng bỏ, nên nhớ 90 ha chiếm gần 50% đất canh tác của xã này. Còn trên cả nước, tính bình quân theo con số thống kê, mỗi tỉnh có 100ha đất bỏ hoang, tức cả nước có 6.300ha. Nguyên nhân nông dân bỏ ruộng thì nhiều, và ai cũng biết thế nhưng sự bất hợp lý lộ rõ hơn khi các doanh nghiệp thực hiện mua gạo tạm trữ cũng được bù lãi suất vay vốn.  Thực tế đã chỉ ra rằng chỉ có khâu đầu tiên trong sản xuất lúa là người nông dân bị thiệt thòi, còn các thành phần trung gian như thương lái, doanh nghiệp xay xát, cung ứng và nhà xuất khẩu, mỗi người đều có phần lời của mình nhiều hoặc ít.

Có một chi tiết, đó là vào thời điểm này (9/2013) tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ cho người sản xuất lúa của 6 tháng cuối năm 2012 theo quy định, với tổng số tiền 19 tỷ đồng, đang làm thủ tục cấp hỗ trợ dân trong 6 tháng đầu năm 2013, với số tiền 19 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, dù gói hỗ trợ gần 40 tỷ đồng nay đã tác động tốt đến tinh thần của nông dân song về lâu dài, như GS.TS Võ Tòng Xuân, một nhà nông học có uy tín ở đồng bằng sông Cửu Long nhận định:

 “Cái gốc của vấn đề là muốn làm sao cho nông dân có lợi tức, đáng lẽ phải nghĩ tới từ đầu hay từ ít nhất từ khi mới bắt đầu xuất khẩu gạo. Ai cũng biết trồng lương thực không thể nào giàu được, trên thế giới nước nào cũng vậy, cho nên phải tìm cách làm sao cho nông dân có lợi tức cao hơn. Nếu mỗi địa phương họ nghĩ  tới cái GDP của họ thay vì nghĩ tới cây lúa thì cục diện khác liền. Cái đầu óc cây lúa nó ăn sâu vô từng ông nông dân cho tới những người từ nông dân ra làm chính quyền ở trên”.  Nếu thế, liệu mục tiêu trong đề án đến năm 2020, thu nhập của hộ gia đình nông thôn tăng 2,5 lần với năm 2008 khó thành hiện thực.

GSTS Bùi Chí Bửu: “Hiện nay phải giải quyết một cách đồng bộ và có định hướng lâu dài chứ không thể giải quyết theo chiều rộng như trước đây được. Tôi nghĩ là phải đưa bà con nông dân vô làm hợp tác theo mô hình hợp tác xã hiện đại, bởi vì qui mô ruộng đất quá nhỏ chỉ khoảng 5.000m2 tới 1 ha cho một nông hộ, không thể làm gì cho kế hoạch lâu dài được. Cho nên muốn làm với đầu tư lớn thì chính phủ tập trung rất mạnh trong mô hình cánh đồng mẫu lớn, xây dựng tổ hợp tác rồi dần dần trở thành hợp tác xã bậc cao như ở Hàn Quốc, Đài Loan hay Nhật, ở đó họ đầu tư tín dụng rất nhiều, có thể trở thành công ty lớn thì mới có thể giải quyết vấn đề đời sống chứ nông dân không thể nào dựa vào cây lúa mà tăng thu nhập được. Lâu dài mà muốn công nghiệp hóa ngành trồng lúa thì phải theo hình thức đó.”