Dăm phát châm, một sinh mạng “chuyển khẩu về âm phủ”

Vào khoảng tháng sáu âm lịch, khi loài ong vào mùa giao phối, tách đàn làm tổ thì cũng là lúc các tay săn ong vào cuộc mưu sinh. Anh Trần Ngọc Hồ - một “sát thủ” ong chuyên nghiệp cho biết: Ban ngày anh thường đi trinh sát, bám theo những con ong uống nước bên bờ suối, hoặc đậu trên những vỏ cây khô để định hướng tìm đến tổ ong. Tìm được tổ rồi thì phải quan sát xem đó là loại ong gì, cửa tổ nằm ở vị trí nào, rồi mới đánh dấu đường đi chờ chập tối đến bắt. Đêm nay, trăng mảnh như chiếc liềm chiếu ánh sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Hai cao thủ săn ong thoăn thoắt băng rừng làm tôi bám theo, mệt đến bở hơi tai. Rừng đêm, cảm giác như có hàng trăm con mắt sinh vật dõi theo từng bước chân người săn ong. Đi một chặp, mồ hôi ướt đẫm người, chúng tôi đến một ụ đất to. “Tổ ong bò lỗ đấy, cẩn thận giống này hung dữ lắm, thấy hơi lạ là ra chiến ngay” - một cao thủ nhắc tôi. Giống ong này có tập quán làm tổ dưới đất, nên người ta còn gọi là ong đất. Cái tổ lùm lùm như một nấm mồ, khiến người tôi lạnh toát. Người dân nơi đây kể rằng, ngày trước có một em bé chừng 13 tuổi đi chăn trâu chẳng may dẫm phải tổ ong đất. Đàn ong màu vàng suộm, mỗi con to bằng đầu ngón tay trỏ, nhung nhúc từ dưới đất chui lên, bâu kín người em bé. Em bé xấu số kêu rú man dại, giãy đành đạch trên đất vì đau đớn. Người em nóng ran, sưng to như con bê và khi đưa đến bệnh viện thì tắt thở. Dân săn ong nói, giống này chỉ châm dăm phát là một sinh mạng có thể “chuyển khẩu về âm phủ”.

Ba chúng tôi mặc áo mưa trùm đầu, đeo găng tay nhẹ nhàng tiến đến ụ đất. Biết tổ ong có hai cửa, anh Hồ lấy lá cây vo tròn nút vào một cửa. Anh kia lấy cái ống lưới thép gí sát vào cửa còn lại. Một mồi lửa được đốt lên, ánh đèn pin rọi vào, cửa tổ bị gõ dồn dập. Thấy có động, khói và ánh sáng, đàn ong điên cuồng lao ra, bâu đen kịt cuối ống lưới. Anh Hồ lấy cành củi đè khúc ống đầy ong này lại. từng tốp ong liên tục chui lên và đều bị ống lưới thép giam lại. Cho đến khi “chiến binh ong” cuối cùng bị bắt, các anh mới đào tổ của chúng lên, nó to như cái nón, nằm sâu 30 - 40 phân dưới đất. Hai tay săn ong cười sung sướng gánh tổ ong về. Trời bảng lảng sáng.

Vườn treo ong trên đồi

Căn nhà ngói đơn sơ của gia đình anh Hồ nằm trên một quả đồi đất đỏ, có rừng cây keo xanh mướt bao quanh, thấp thoáng bóng “thiếu nữ cọ” xoè tán vẫy vẫy làm hồn khách ngẩn ngơ. Cảnh đẹp là vậy, song khu vườn này chứa những mối nguy hiểm khôn lường, khắp nơi chi chít những tổ ong vò vẽ như những quả bưởi, quả bòng treo lơ lửng trên cây, nhìn mà khiếp. Ai sơ ý đụng vào làm các “thần dân ong” này nổi giận, thì chỉ có nước lắp mô tơ vào đít mà chạy, may ra thoát. Nếu chậm chân, chỉ cần “thưởng” cho một phát châm là người phát sốt phát rét, nổi cả hạch ở bẹn. Anh Hồ vừa là người săn ong chuyên nghiệp, vừa là chủ nuôi ong nổi tiếng ở đất Hạ Hoà. Anh nói về nghề này cứ đơn giản như ăn óc chó: “Nuôi ong khá đơn giản, chỉ việc mang tổ trên rừng về treo ở vườn là xong. Loài ong tự kiếm thức ăn và xây tổ rất nhanh. Mỗi vụ nuôi ong kéo dài từ tháng sáu đến tháng chín âm lịch là kết thúc, có bao nhiêu, dân buôn ong đến mua bằng hết”. Vợ anh Hồ thì thực tế hơn: “Mỗi tổ bán được dăm chục, một trăm nghìn ăn thua gì, cả vụ may ra thu được khoảng dăm triệu đồng. Chỉ béo dân buôn ong một vốn bốn lời, họ thu về mỗi vụ hàng chục triệu đồng mà lại ít gặp rủi ro”. Và cứ như vậy, đã có không biết bao nhiêu đàn ong thay nhau chui vào... bình rượu.

Đến thần tửu Lưu Linh cũng xin bái phục

Quả là ngày nay, con người chúng ta sướng hơn các cụ xưa nhiều, chỉ riêng khoản tửu cũng đã thấy rõ gấp mười mươi rồi. Nói khí không phải, chứ giả dụ thần tửu Lưu Linh tái thế cũng không thể ngờ rằng, lớp đệ tử ngày nay của cụ có thể nghĩ ra nhiều loại rượu “quái chiêu” đến vậy. Thôi thì nào là rượu ngọc dương, cá ngựa, sâu chít, tay gấu, sâm cầm, rắn rết, ba kích, tên lửa, Lưu Linh ngã ngựa v.v... và v.v... Uống vào thì thôi rồi, bổ đủ thứ, từ nội tạng đến tứ chi... Người già uống thì trẻ ra, người trẻ uống thì được tôn... lên cụ, phu tửu thê lạc, sướng chưa! Hoan hô rượu.

Dần dà, thú thưởng rượu trở thành mốt thời thượng, nhà ai càng có nhiều loại rượu càng sang, càng quý. Có nhiều người chỉ cần một chén là đã say cả chấy. Vậy đó, nhưng vẫn cứ thích khuân về thật nhiều bình bầy la liệt cho đẹp, vả lại còn có cái mà làm oai với khách. Âu cũng là bách nhân bách tính, tuỳ ý thích mỗi người. Chả thế mà người ta không trừ cái gì là không tống vào bình rượu, cho lạ. Thế là loài ong gặp hoạ lớn, bước vào kỷ nguyên ảm đạm nhất trong lịch sử phát triển giống nòi. Quy luật của cuộc sống, loài nọ chết đi là cơ hội cho loài khác phát triển. Đó cũng là nguyên do để dăm năm trở lại đây, các làng xã trong huyện  Hạ Hoà - Phú Thọ rộ lên phong trào bắt ong, nuôi ong và bán ong.

Và từng bầy ong rừng dập dìu xuống phố

Mấy năm nay, anh Sơn người Hạ Hoà có mặt thường xuyên ở Hà Nội, ấy là vì anh đi bán ong. Vào vụ, mỗi ngày anh gánh 4 - 6 tổ ong nhảy tàu, xe về Hà Nội bán hết sạch, chiều lại về nhà. Một lần anh mời tôi mua một tổ ong vò vẽ khá to, với giá một trăm nghìn đồng. Thấy rẻ, tôi đồng ý ngay. Anh bảo tôi đổ hai lít rượu vào xô nhựa, đoạn anh ghé miệng túi xuống cho ngập rượu rồi vỗ vỗ, lắc lắc. Những con ong rơi xuống lả tả, giãy dụa trong rượu một lát rồi chết cả. Anh nói: “Phải rửa sạch ong cho hết bẩn và rụng lông tơ uống mới an toàn”. Hai cánh tay Sơn chi chít vết ong châm, nổi chai cục thâm sì to như những hạt đỗ đen. Anh cười: “Mỗi ngày tớ bị ong châm 2 -3 phát là chuyện thường, xát chanh vào là lại tiếp tục chiến đấu được”. Tôi biết anh nói vậy thôi, chứ bị ong đốt có ai là không đau! Có điều vì mưu sinh nên phải chấp nhận vậy. Ngày mới vào nghề, anh mua được một tổ ong vò vẽ rất to đựng trong bao tải dứa. Về đến nhà đặt xuống thềm hý hửng định khoe vợ, thì bầy ong đã cắn nát túi chui ra. Cả nhà tá hoả chạy tán loạn mỗi người một phía lên đồi, con trai anh bị dính hai phát vào cổ và tay. Tối hôm đó cháu sốt cao, nổi hạch to tướng ở bẹn. Thế là đang đêm vợ chồng anh phải tức tốc đưa cháu đi viện cấp cứu, may mà không bị sao.

Người bán vì mưu sinh mà chấp nhận nguy hiểm, còn người mua thì bỏ đồng tiền ra để hưởng cái khoái của sự lạ. Từng bầy, từng bầy ong rừng như: vò vẽ, ong đất, mặt quỷ... do cái quan hệ cung cầu qua lại của loài người mà “dập dìu rủ nhau xuống phố”, và đóng đô trong các bình rượu được bày ở những nơi sang trọng trong khách sạn, nhà hàng, nhà riêng... Thứ nước rượu vàng sánh này có bổ béo gì chăng, có chữa được nhiều bệnh như người ta vẫn kháo nhau chăng? Xin dành cho người uống nó chiêm nghiệm, và các nhà khoa học nghiên cứu phân tích.