Ngôi nhà không… cha
Chị Hương không lấy chồng, nhưng chị lại có tới hơn 30 người con, các con của chị đến từ nhiều vùng quê khác nhau như Hà Nam, Thái Bình, Hoà Bình, Hà Nội… tất cả chúng đều “ngây ngây”, “ngô ngô” không khiếm khuyết điểm này thì khiếm khuyết điểm khác.
Năm 1994, chị bắt đầu mở xưởng làm khảm trai và nhận nhiều đứa trẻ lang thang, có hoàn cảnh đặc biệt vào làm, chị ân cần dạy cho chúng cách cầm búa, gắn khảm trai… khi đêm xuống chị lại tình nguyện làm người mẹ hiền, người cha bao dung cho những đứa trẻ. Có nhiều lần bọn trẻ không may bị sốt chị phải thức cả đêm chăm sóc cho các con.Chị Hương kể lại: “Mình cũng không biết bản năng làm mẹ có từ khi nào, chỉ biết thấy con ốm đau, mệt… là mình không sao ngồi yên một chỗ được. Mình xem các con như con đẻ của mình vậy!”. Không chỉ có bản năng của người mẹ, chị Hương còn như một người cha bao dung, độ lượng khi phân xử những lúc bọn trẻ cải lộn nhau vì bất đồng trong công việc, cuộc sống hàng ngày.
Bé Nguyễn Cao Cường, 8 tuổi là thành viên nhỏ nhất nhà hồn nhiên: “Mẹ Hương yêu em nhất, em đi học về mẹ thường để dành đồ ăn cho em, tối đến em được nằm cạnh mẹ”. Nghe Cường nói đến đoạn đó, chị Hương không sao cầm được nước mắt, chị khóc và mấy đứa bé gái không hiểu sao cũng khóc oà theo...
Các em đang học nghề
Ngôi nhà không có tiếng cha, nhưng chưa bao giờ chị Hương phải buồn lòng vì các con, bởi các con chị rất ngoan, chúng tự bảo ban nhau, giúp đở lẫn nhau trong mọi công việc. Nam (21 tuổi) anh cả của bọn trẻ tâm sự: “Chúng em tự bảo nhau phải nghe lời mẹ Hương, không được để cho mẹ phải buồn, phải lo lắng hay tủi thân về mình, bọn em rất thương mẹ, nhất là những khi mẹ đi ngoại giao với khách. Mẹ “đi” bằng đôi tay, còn khách đi bằng đôi chân, chỉ nhìn vào sự so sánh cao thấp ấy là bọn em đã thấy chảy nước mắt rồi…”.
Không có chồng, mọi công việc trong xưởng, trong nhà chị đều một tay cáng đáng. Từ việc lo bữa cơm hàng ngày cho các con, đến việc ngoại giao bên ngoài. Chị thường xuyên nhận hàng khảm trai, đánh giấy giáp… thuê cho các xưởng mộc trong làng nghề. Đã hơn 10 năm nay, người trong làng nghề đã biết rất rõ về chị, một người đàn bà rất giữ chữ tín và có trách nhiệm với công việc. Không vì thế mà tất cả các mặt hàng gỗ có gắn khảm trai ở làng nghề đều có sự góp sức của mẹ con chị.
Góp sức làm rạng danh làng nghề
Vạn Điểm là làng nghề truyền thống có tính cộng đồng và tinh thần đoàn kết rất cao. Mỗi cơ sở là một phần công đoạn, có xưởng chuyên trạm trổ, xẻ, gắn khảm trai, thành phẩm… nên hầu như một xưởng hoạt động là tất cả các xưởng khác cũng làm theo. Cơ sở khảm trai của mẹ con chị Hương cũng không nằm ngoài guồng quay đó.
Nói đến nghề khảm trai của làng nghề thì khó có cơ sở nào qua được cơ sở của mẹ con chị Hương. Cụ Khánh, 60 năm gắn bó với nghề gỗ tâm sự: “Khảm trai mà muốn đẹp và hấp dẫn đòi hỏi phải có năng khiếu thẩm mỹ, pha chút hội hoạ và điêu khắc. Ngoài ra, niềm đam mê và tận tâm với công việc cũng góp phần không nhỏ làm đẹp cho nghề khảm trai nói riêng và nghề gỗ mỹ nghệ nói chung. Mà những yếu tố này thì cơ sở của mẹ con chị Hương đã hội tụ đầy đủ”.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi tất cả 30 con người ấy họ đến đây không phải vì tiền mà đến đây để được làm, được sẻ chia và được cống hiến phần công sức nhỏ mọn của mình cho làng nghề. Em bé Thảo tâm sự: “En ất ui ì ược àm ùng ới ác ạn ó oàn ẳn ống ình, en ông iết ương ai ủa ình ới âu ưng em ui ì ược ống à àm ùng ề ới ọi ười à ẹ ương” (Em rất vui được làm cùng với các bạn có hoàn cảnh giống mình, em không biết tương lai của mình tới đâu nhưng em vui vì được sống, làm cùng nghề với mọi người và mẹ Hương). Thảo một bé gái bị ngọng, bị thiểu năng trí não mà cũng nói lên được những lời xúc động như vậy khiến tôi rất cảm động và thầm khâm phục trước nghị lực vượt lên số phận của mẹ con chị Hương.
Được biết, để có tiền mua hàng, tạo việc làm cho các con chị Hương đã thế chấp ngôi nhà của mình đang ở để vay 50 triệu đồng. Chị Hương cho biết, số vốn đấy quá nhỏ để có thể mở rộng cơ sở, tạo thêm nhiều việc làm cho các con. Không bao giờ hết, người phụ nữ đi bằng đôi tay này rất cần vốn, cần sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước để chị có thêm niềm khích lệ bước tiếp trên con đường khó khăn trước mắt và cùng bao nghệ nhân, con người tại làng nghề truyền thống Vạn Điểm đưa nghề vươn xa hơn.
Hàng ngày, 32 mẹ con dù khó khăn, cơn đau hành hạ xong tiếng cười vẫn thường trực. Mẹ con chị quây quần bên mâm cơm chỉ là rau luộc, thịt kho đậu… nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc và ấm cúng.
Năm 2006, chị Hương được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có thành tích vượt lên số phận, không chỉ làm giàu cho mình còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động” – QĐ số 452 QĐ/TTg ngày 1/6/2006. Ngày 3/12/2006 chị Hương được nhận giải thưởng “Alaxan - chiến thắng nổi đau” tại T.p HCM và nhiều giấy khen của UBND xã Vạn Điểm.