Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã diễn ra tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida vào ngày 6/4/2017 (sáng 7/4, giờ Việt Nam). Mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tân tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump trong lần gặp đầu tiên này đã thu hút sự quan tâm, dự đoán của đông đảo các chuyên gia kinh tế, chính trị toàn thế giới.

Những vấn đề địa chính trị, đặc biệt là cuộc nội chiến tại Syria và căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thể là hai điểm nóng trong các cuộc tọa đàm. Đằng sau đó, quan hệ Mỹ-Nga và Nga-Trung cũng có thể ẩn chứa trong những trao đổi vừa có tính chất ngoại giao, vừa có tính chất thăm dò. Và quan trọng hơn tất cả, ông Trump buộc phải thể hiện “bản lĩnh” của ông trong việc giữ lời hứa với cử tri về giải quyết thâm hụt thương mại với Trung Quốc và mang việc làm trở lại nước Mỹ một cách khôn khéo nhất. Không thể áp dụng chiến lược “ngoại giao sân golf” như đã tiến hành với nguyên thủ quốc gia của Nhật Bản, ông Trump cần đến sự hỗ trợ lớn của lực lượng cố vấn trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ở góc độ của mình, ông Tập đến với hội nghị trong bối cảnh Trung Quốc vừa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững hơn và cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình tái cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc sau một thời gian dài tăng trưởng nóng và mất cân đối. Những đàm phán không thể chệch đường ray của định hướng mới mà Trung Quốc vừa thông qua và quyết tâm theo đuổi. Đồng thời, tuyên bố “Một Trung Quốc duy nhất” sẽ phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các cuộc tọa đàm, dù công khai hay ẩn ý. Trung Quốc không khoan nhượng những vấn đề về chủ quyền của họ, nhưng có thể mềm dẻo hơn trong vấn đề thương mại hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào những lợi ích mà họ sẽ có được và sự phù hợp với định hướng kinh tế mới của Trung Quốc.

Cùng nhìn ra phía trước?

Mặc dù có những mục tiêu khác nhau, nhưng cả hai đều xác định “trọng trách lịch sử” của họ như hai cường quốc đối với sự hòa bình và ổn định của thế giới.




Nguồn: Reuters

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ gây nên tình trạng thâm hụt thặng dư thương mại kéo dài của Mỹ với Trung Quốc, tuy nhiên, ông dường như đã cố gắng kiềm chế dùng những từ ngữ nặng nề này trong suốt cuộc đàm đạo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thay vào đó, với ngôn từ ngoại giao, ông Trump cho rằng nhiều bất đồng sẽ được giải quyết trong tương lai, và khẳng định từ hội nghị này, nước Mỹ đã có những bước tiến lớn trong quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Chúng tôi đã có những bước tiến lớn trong mối quan hệ với Trung Quốc”.

Mục tiêu của ông Tập Cận Bình là bảo đảm sự ổn định trong chính sách đối ngoại với Mỹ, mà ở đó nguyên tắc “Một Trung Quốc duy nhất” phải là ưu tiên hàng đầu. Trong hội nghị, ông Tập khẳng định sẽ nỗ lực để hình thành các mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Một trong những minh chứng cho tuyên bố đó là kế hoạch “100 ngày” để giải quyết những bất đồng về thương mại - “nỗi trăn trở lớn” của ông Trump trong quan hệ với Trung Quốc, với quan điểm của cá nhân ông và sức ép từ những cử tri đã bỏ phiếu cho ông với hy vọng sản xuất sẽ phát triển và việc làm sẽ quay lại nước Mỹ.


Kế hoạch 100 ngày để giải quyết bất cân đối thương mại Mỹ-Trung

Nhập siêu với Trung Quốc kéo dài trong nhiều năm và đã lên tới 366 tỷ USD trong năm 2016 (theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế-ITC), là lý do chính để ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế cao đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và cáo buộc nước này thao túng tiền tệ để hưởng lợi về thương mại và đầu tư từ Mỹ.

Năm 2016, Mỹ chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu và 22,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc chiếm tới gần 8% tổng kim ngạch xuất khẩu và 21,4% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Những tỷ lệ này cũng phản ánh cán cân thương mại đang nghiêng lợi thế về phía Trung Quốc.

Nguồn: ITC (2017)

Việc đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc gia nhập rổ tiền tệ của IMF, được kỳ vọng sẽ làm giảm các căng thẳng về tỷ giá và tái cân bằng cán cân thương mại của Trung Quốc với các nước đối tác lớn. Kết quả là năm 2016, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm từ 386 tỷ USD năm 2015 xuống còn 366 tỷ USD, tuy nhiên đây có phải là một xu hướng tích cực hay chỉ mang tính tạm thời? Trong nhiều năm, những bất đồng xoay quanh tỷ giá đồng NDT và sở hữu trí tuệ đã tạo ra không ít xung đột thương mại giữa hai nước, đến mức tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng vấn đề này như hạt nhân của chương trình nghị sự kinh tế trong chiến dịch tranh cử của mình. Về phía Trung Quốc, nước này hoàn toàn phủ nhận việc thao túng tỷ giá và đã thể hiện sức mạnh khách quan của mình bằng việc đưa thành công đồng NDT vào rổ tiền tệ tính đồng SDR của IMF.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp có tính lịch sử này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã lần đầu tiên chứng kiến Trung Quốc đề cập đến việc này như một vấn đề có tính chất song phương, theo đó việc giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc như là một cách để kiểm soát lạm phát của chính họ. Ông Ross không cho biết liệu Hoa Kỳ có kết luận Trung Quốc thao túng tiền tệ hay không, tuy nhiên, đề cập đến một báo cáo sắp tới, vấn đề này sẽ được giải quyết.

Mỹ có quyết tâm với hàng rào bảo hộ bằng thuế quan?

Ngành thép của Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến đòi áp thuế thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác; ngành nhôm cũng đang tìm kiếm sự bảo vệ tương tự. Nhà sản xuất thiết bị gia dụng Whirlpool của Mỹ cũng đã đạt được mục đích yêu cầu Chính phủ Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với máy giặt quần áo thương hiệu Samsung Electronics và LG Electronics được sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và ứng cử viên của Trump trở thành thương thuyết thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, Robert Lighthizer, đã nói rằng họ sẽ tìm ra các biện pháp thương mại mới để ngăn chặn nhập khẩu không công bằng. Trong số các lựa chọn họ dự kiến có thể vận dụng theo Mục 301 của Luật Thuế quan năm 1930, một điều khoản được sử dụng rộng rãi vào những năm 1980 để tăng thuế và áp hạn ngạch nhập khẩu đối với một số sản phẩm của Nhật Bản bao gồm thép và xe máy. Tuy nhiên, các hình thức bảo hộ thuế quan này đã buộc phải chấm dứt năm 1995 theo yêu cầu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Trung Quốc: Những lý do để Hoa Kỳ không tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Theo đánh giá của các nhà kinh tế của UBS Group AG, hiện có khoảng 40 triệu người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu ở Trung Quốc hiện nay, chiếm 7% tổng số việc làm phi nông nghiệp tại Trung Quốc.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, với những nỗ lực kích cầu nội địa, chuyển từ phụ thuộc vào xuất khẩu sang thị trường trong nước, khu vực dịch vụ đang đảm đương 43,5% tổng số việc làm năm 2016, tăng từ 36,1% trong năm 2012 và đóng góp vào khoảng 70% tổng số việc làm mới được tạo ra trong năm ngoái.

Là nước nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc có mối liên hệ thương mại chặt chẽ với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ có thể gây hệ lụy cho nhiều nền kinh tế khác đang phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc và  những nước xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc sẽ chịu tác động lớn từ cuộc chiến thương mại này một khi nó diễn ra.

Trong khi đó, nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất của Trung Quốc sang Mỹ và nhiều quốc gia khác lại chính là hàng điện tử, trong đó bao gồm cả điện thoại và máy vi tính, lĩnh vực thu hút nhiều FDI từ Hoa Kỳ. Hai chiều của chuỗi cung ứng cho thấy bảo hộ thương mại có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp Mỹ đang kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Mỹ thậm chí đã vận động để trao cho Trung Quốc chế độ MFN (tối huệ quốc) trước khi nước này gia nhập WTO vào năm 2001, nhằm hưởng những lợi ích từ việc đầu tư vào Trung Quốc và xuất khẩu ngược lại thị trường Mỹ. Ngày nay, với những gắn kết về lợi ích, các tập đoàn đa quốc gia này có thể sẽ là “cộng sự” của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương ổn định với Mỹ.

Phía Trung Quốc lạc quan cho rằng, ngay cả trong kịch bản xấu nhất, theo đó ông Trump, để giữ lời hứa với các cử tri, áp mức thuế 15% lên hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc thì chính sách này cũng chỉ làm tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm khoảng 0,5%. Trong bối cảnh Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, mức giảm nhẹ này dường như càng dễ được chấp nhận hơn.

Kế hoạch 100 ngày dù sao cũng được khởi động và Tổng thống Donald Trump có thể coi đó là một món quà dành tặng các cử tri của ông. Tuy nhiên, món quà mà Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mang về cho nhân dân Trung Hoa, có lẽ sẽ khiến thế giới tò mò hơn rất nhiều.