
Đầu thập niên 1980, công tác tìm kiếm và khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam liên tục đối mặt với khó khăn. Các tầng chứa dầu truyền thống thuộc trầm tích Oligocene và Miocene tại mỏ Bạch Hổ dù phát hiện có dầu nhưng sản lượng nhanh chóng suy giảm, không đáp ứng kỳ vọng ban đầu. Thực tế này khiến Liên doanh dầu khí Việt – Xô (nay là Vietsovpetro) đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn, khi khoản vốn đầu tư khổng lồ có thể không được thu hồi.
Sức ép càng nặng nề hơn trong bối cảnh Liên Xô tiến hành “Perestroyka” (cải tổ), còn Việt Nam bước vào công cuộc “Đổi mới”, đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải chứng minh tính hiệu quả. Chính vì thế, việc có tiếp tục hay dừng lại tại mỏ Bạch Hổ đã trở thành một câu hỏi sống còn đối với Liên doanh Vietsovpetro. Nhiều người trong đoàn chuyên viên Liên Xô trước đó, kể cả trưởng đoàn đều buộc phải chuyển công tác.
Chính trong hoàn cảnh đầy áp lực đó, dựa trên các dữ liệu địa chất thu được và căn cứ khoa học đáng tin cậy, một giả thuyết táo bạo được các kỹ sư Liên doanh Vietsovpetro đặt ra: Dưới lớp trầm tích truyền thống, có thể tồn tại dầu trong tầng đá móng granite nứt nẻ!
Giả thuyết này gần như đi ngược lại với lý thuyết dầu khí thông thường thời bấy giờ, vốn cho rằng tầng đá móng, hay đáy bể dầu khí, không có khả năng chứa dầu, và thăm dò khai thác chỉ nên tập trung vào các tầng trầm tích nằm bên trên. Trước đó, những “ông lớn” như Tập đoàn Mobil (Mỹ) cũng từng khoan thăm dò trên thềm lục địa Nam Việt Nam, nhưng đã rút lui khi mũi khoan chạm tới đá móng mà không phát hiện được dầu.
Đứng trước lựa chọn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro đã đi đến một quyết định chưa từng có tiền lệ: Khoan mở lại tầng móng tại mỏ Bạch Hổ. Đây là bước đi chứa đựng rủi ro công nghệ và địa chất vô cùng lớn, đồng thời vấp phải không ít hoài nghi. Việc khoan lại trên một giếng đang khai thác và thuộc hệ thống mỏ đang vận hành đòi hỏi trình độ kiểm soát kỹ thuật cực kỳ chặt chẽ, cũng như những quy trình hoàn thiện giếng phức tạp chưa từng được áp dụng. Nhưng chính sức ép thực tiễn và niềm tin khoa học đã thôi thúc các kỹ sư chấp nhận dấn thân vào thử thách đầy mạo hiểm này.

Và rồi, khoảnh khắc lịch sử đã thực sự đến vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6/9/1988. Khi mũi khoan đi sâu hơn vào tầng đá móng granite nứt nẻ, một dòng dầu mạnh mẽ bất ngờ phun trào, với áp suất đầu giếng đạt tới 110 atmosphere và lưu lượng ban đầu ước tính khoảng 2.000 tấn/ngày - một con số không tưởng. Kết quả này khẳng định thật sự có một tầng dầu mới, sản lượng cao trong tầng móng mỏ Bạch Hổ.
Do áp suất quá lớn, ban lãnh đạo Liên doanh Vietsovpetro quyết đinh khai thác luôn bằng cần khoan, đợi giảm áp rồi hoàn thiện giếng khai thác sau. Đây cũng có lẽ là điều hãn hữu trong lịch sử khi áp dụng phương pháp phát triển mỏ như này. Khi tin tức được công bố, không ít lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã không kìm nổi xúc động phải gặng hỏi rằng có phải nghe nhầm thông tin từ Liên doanh Vietsovpetro không?
Dầu tiếp tục được phát hiện và khai thác sâu dần trong tầng đá móng, cột dầu cũng tăng dần theo chiều sâu ở những giếng phát hiện về sau. Tuy nhiên, việc tìm thấy dầu trong đá móng chỉ là khởi đầu. Thách thức đặt ra cho Liên doanh Vietsovpetro là làm thế nào để khai thác bền vững khi mọi đặc điểm địa chất tại tầng đá móng granite nứt nẻ không có tính đồng nhất. Mỏ Bạch Hổ nhanh chóng trở thành một “phòng thí nghiệm thực địa” quy mô lớn, nơi các kỹ sư liên tục thử nghiệm, sáng tạo và hoàn thiện những giải pháp công nghệ chưa từng có tiền lệ.

Giải pháp mang tính bước ngoặt, đảm bảo duy trì dòng chảy dài hạn, chính là công nghệ bơm ép nước biển vào vỉa. Các kỹ sư của Liên doanh Vietsovpetro đã dày công xây dựng quy trình xử lý nước biển nghiêm ngặt: lọc cặn tới kích thước chỉ 1 - 2 micron, khử vi sinh vật, loại bỏ oxy và muối… để biến nước biển thành “nước siêu tinh khiết” rơi bơm sâu hàng nghìn mét xuống dưới đáy biển.
Nhờ giải pháp này, hệ số thu hồi dầu từ đá móng tại mỏ Bạch Hổ đạt mức cao kỷ lục 40 - 45%, so với mức 15 - 20% của nhiều mỏ tương tự trên thế giới. Công nghệ khai thác này được nhân rộng, áp dụng thành công tại nhiều mỏ khác: Rồng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Đại Hùng, Cá Ngừ Vàng... Qua đó, sản lượng dầu từ các thân dầu trong đá móng chiếm tới trên 80% tổng sản lượng dầu khai thác được của Việt Nam, đưa nước ta trở thành một trong những nước hàng đầu khai thác dầu khí trong khu vực.
Với những kết quả trên, Cụm công trình nghiên cứu khai thác đá móng tại Bạch Hổ được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước cho thành tựu khoa học công nghệ. Hơn nữa, mô hình khai thác tại mỏ Bạch Hổ được ngành dầu khí thế giới công nhận, trở thành hình mẫu nghiên cứu của nhiều nước có cấu trúc địa chất phức tạp.
Mỏ Bạch Hổ không chỉ là minh chứng cho bản lĩnh dám nghĩ - dám làm, cho trí tuệ của những người làm dầu khí, kỳ tích góp phần thay đổi vận mệnh kinh tế đất nước, và mãi là niềm tự hào trong hành trình 80 năm của ngành Công Thương lớn mạnh cùng Tổ quốc.
Triển lãm thành tựu phát triển ngành Công Thương với chủ đề "80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước" do Bộ Công Thương chủ trì, giao Tạp chí Công Thương thiết kế, thi công, vận hành thuộc khuôn khổ Triển lãm quốc gia “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).
Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” đặt tại Sảnh 8 (Hall 8 - H8) của Nhà Triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Kiến tạo và phát triển", được chia ra làm 5 khu vực: Khu vực Khánh tiết; Khu vực Ngành Công Thương - 80 năm lịch sử hào hùng; Khu vực Ngành Công Thương - Thành tựu và dấu ấn; Khu vực Ngành Công Thương trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; Khu vực trải nghiệm và tương tác.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9/2025.