Cảnh thường thấy của người ngồi trong xe là hầu như tất cả những người đi qua đều lẩm bẩm đọc “Làm giàu không khó?” với vẻ kỳ lạ. Cô gái giật áo chàng trai đằng trước. Mấy thanh niên ngồi quán nước chỉ theo dòng chữ trên xe. Cụ ông, cụ bà lấy kính ra đọc khi xe “Làm giàu không khó” đỗ trước cửa. “Một lần, chúng tôi long rong đang trên đường “chộp cảnh” làm phóng sự ở Hà Nội, bỗng giật mình thấy cửa kính kêu bộp bộp. Hóa ra một chú trung niên thấy chữ Làm giàu không khó, bèn nhấn bàn đạp đuổi theo xe. Đập bồm bộp vào cửa kính, vẻ mặt nhiệt tình và cực kỳ thành thực “Này, cho tôi hỏi làm thế nào để giàu được?”, một thành viên trong đoàn làm chương trình kể; và cứ thế, xe Làm giàu không khó có mặt từ Bắc chí Nam.
Đến nay, chuyến đi dài nhất là một mạch từ Hà Nội vào Bình Dương. 10 người. Trẻ nhất là một biên tập viên sinh năm 1984. Lớn nhất là bác đạo diễn hình U50. Khật khừ cả chặng đường dài. Mưa có, nắng có, lở đất sạt đường có. Bù lại, được chứng kiến cảnh sinh hoạt ở tất cả các vùng đi qua, được ngắm núi ngắm rừng. Đẹp nhất là dải cát biển Nha Trang lóng lánh. Cười nhe răng, đến đâu cũng cười. Đến Bình Dương, quay lại nhìn, cả chiếc xe lầm lũi, nhem nhuốc như con trâu đất. Cả đoàn ai cũng lấm lem, bơ phờ. Lại cười. Tự hào!
Tính đến bây giờ, “Làm giàu không khó?” đã trình làng được gần 20 số. Gào lạc giọng trong những xưởng hàn, lướt thướt mồ hôi trong lò nấu kính. Có lúc ngồi hít hà chút hương sen trong lúc quay một nhà hàng ven hồ, đứng ngắm những bạt ngàn vườn cây trang trại, rừng cọ đồi chè. Ngộ nghĩnh nhất là lên Phú Thọ, cả đoàn mặc áo trắng toát như y sỹ. Ông chủ trang trại lợn nái cả ngàn con mặt mũi rạng ngời, đề nghị đứng sát dãy chuồng để trả lời phỏng vấn cho sinh động, tỏ rõ sự thân thiện, gần gũi của chủ với vật nuôi. Xem lại băng cũng thấy vui với nhiều cảnh lợn mẹ, lợn con ngộ nghĩnh nằm chen chúc. Có con nằm ngủ miệng ngậm thanh chắn chuồng. Có chú nằm ngủ rúc dưới mông một chú khác. Buồn cười nhất là cô biên tập viên trẻ, đứng giơ micro phỏng vấn mà người cứ giật giật, vì mấy chú heo ngứa lợi gặm quần ác quá.
Kỷ lục “sexy nhất khi tác nghiệp” lại thuộc về “Ngài” tổng đạo diễn chương trình. Chả là để thử nghiệm phiên bản mới cho mục Thiên hạ kiếm tiền, ngài ngày đêm lo lắng chộp cho được những khoảnh khắc đời thường của những người bán rong. Lần đó, đang tắm lỡ nghe thấy “bánh mỳ nóng đêeeee”, thế là alêhấp, từ phòng tắm chạy vội lên tầng 3 lấy máy quay. Hic…
Kỷ lục “giả nai” cũng thuộc về ngài tổng đạo diễn làm đội quay phim khóc nấc. Số là quay chợ đêm, người ta rất ghét. Ông ấy cứ liều mình như chẳng có, gí ống kính vào từng hàng, ra vẻ hiếu kỳ như một ông tây châu Á đi tham quan. Của đáng tội, nhìn “cụ” thích thú như thật, người ta cũng “thôi kệ lão Việt kiều!”.
May là guiness “dũng cảm” nhất khi tác nghiệp quả thực thuộc về một đội gồm 1 quay phim và 1 biên tập viên. Hai anh chị hiên ngang đưa nhau vào bệnh viện phụ sản, “lén lút” quay trộm những khuôn mặt trẻ buồn nẫu, những đôi đang tình cảm ngồi ven hồ.
Toàn những thứ tế nhị, riêng tư, thế nhưng ai bảo phóng sự cần thế, không quay không được. Đi quay công ty tư vấn sức khỏe sinh sản, đến đúng lúc người ta đang họp về những vấn đề tế nhị, mấy anh quay phim quay cảnh mà cứ chăm sóc cái micro thu tiếng, chắc về in đĩa làm cẩm nang (!?!)
