Hãy thử xem một số liệu thất thoát nước tại một thành phố lớn như TPHCM. Với tỉ lệ thất thoát nước hiện nay là 34% (theo số liệu công bố vào tháng 12-2013 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn), nghĩa là mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh (TP) thất thoát gần 500.000 mét khối nước. Nếu so sánh với tổng lượng nước sạch cung cấp tại TP hiện nay là 1,65 triệu m3/ngày thì cứu 3 mét khối nước làm ra thì bị thất thoát 1 mét khối.
Số liệu thất thoát nước nói trên có thể không làm cư dân thành thị bận tâm nhiều bởi đa phần họ ít khi bị rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng kéo dài. Và có lẽ cũng ít ai biết rằng, trong khi cư dân thành thị đang dư dật với nguồn nước sạch thì ở những vùng cao xa xôi, nhiều khu vực miền núi người dân phải lội bộ hàng cây số mỗi ngày đèo từng can nước về cho nhu cầu sinh hoạt.

Và hãy thử làm một phép tính: nếu nhân với giá nước bình quân 5.300 đồng mỗi mét khối cho 500.000 mét khối nước thất thoát tại TP, số tiền nước thất thoát mỗi năm tại địa phương này sẽ là một con số khổng lồ lên đến gần 1.000 tỉ đồng.
Vậy nên, câu chuyện được đặt ra chính là chúng ta đã làm gì để có thể kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước đô thị, chia sẻ nguồn vốn đầu tư các công trình nước sạch vùng cao, vùng xa để sớm cân bằng nhu cầu sử dụng nước ở các vùng miền trên cả nước ? Bài toán này hiện vẫn chưa có lời giải đáp bởi Việt Nam vẫn chưa có chính sách khuyến khích người dân tái sử dụng nước mưa, tái sử dụng nước một cách hợp lý.
Một số liệu khác cho thấy, trong khi nhu cầu nước sạch cung cấp cho các hoạt động sản xất, sinh hoạt tại Việt Nam ngày càng tăng và ước tính đến năm 2020, chỉ riêng các khu đô thị và khu công nghiệp của Việt Nam sẽ cần hơn 10 triệu mét khối nước sạch mỗi ngày.
Cụ thể hơn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, người ta cần ít nhất 10 lít nước để sản xuất ra một tờ giấy A4, cần 140 lít nước để có được một ly cà phê, cần 1.900 lít nước để có một kg gạo, 6.000 lít nước chỉ để làm ra một chiếc quần Jean và đến 150.000 lít để sản xuất ra một chiếc xe hơi. Tất cả đều cần nước, cần nước mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng điều đáng lo ngại hiện nay cho tất cả chúng ta, chính là nguồn nước sạch lại không phải là nguồn tài nguyên vô tận.
Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Bộ Xây Dựng cho biết việc tái chế, tái sử dụng nước mưa hoặc tái chế tái sử dụng nước thải đối với nhiều nước trên thế giới không còn là chuyện mới, nhưng đối với Việt Nam thì vẫn còn khá mới mẻ.
Một khảo sát về tình hình sử dụng nước được tiến hành tại TP do Trường Đại học Bách Khoa, Hội nước và Công nghệ TP thực hiện cho kết quả khá bất ngờ: 12,5% doanh nghiệp đang tái sử dụng nước trong hoạt động sản xuất, 15,6% doanh nghiệp cho biết mới chỉ “có ý định” tái sử dụng nước chứ chưa thực hiện, còn lại phần lớn các doanh nghiệp khác cho biết chưa có công nghệ và cũng chưa có ý định tái sử dụng nước.
Ông Hà Minh Châu, Phó Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu TP cho biết, do hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng nước phải tái sử dụng nước thải, cho đến nay mới chỉ dừng lại ở bước khuyến khích thực hiện.
Nước sạch đang được sử dụng thiếu kiểm soát như vậy tại TP đã khiến áp lực phải đầu tư thêm nhà máy xử lý nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng càng trở nên cấp bách. Chẳng hạn như từ nay đến năm 2025 TP buộc phải phát triển mạng lưới cấp nước sạch phủ hết các khu vực nông thôn và cần nguồn vốn đầu tư cho ngành nước rất lớn, mỗi năm cần trên 200 triệu đô la Mỹ. Nước ngầm tại TP lâu nay cũng đã bị khai thác quá mức khiến chính quyền địa phương phải tính đến quy định cấm khai thác nước ngầm tại nhiều khu vực, mục tiêu đến năm 2020 giảm khai thác nước ngầm xuống còn 100.000 mét khối mỗi ngày so với mức khai thác hiện nay khoảng 670.000 mét khối.
Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường từng đưa ra nhận định: sông Đồng Nai đang chịu sức ép nặng nề vì ô nhiễm, nhất là nguồn nước thải chưa qua xử lý từ các nhà máy sản xuất công nghiệp ven lưu vực sông. Nghiên cứu của trường Đại học Bách Khoa TP cũng cho thấy chỉ số áp lực khai thác nước ngọt tại TP là 22%, đây được cho là mức báo động về thiếu nước ngọt.
Như vậy, lấy gì để có thể thay thế nguồn nước sạch cho nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, đó chỉ có thể là nước tái sử dụng và nguồn nước mưa. Tiếc thay, đến nay những chính sách để khai thác, tận dụng cả hai nguồn nước tái sinh này vẫn đang trong giai đoạn “chuẩn bị”.
Theo các chuyên gia môi trường, sẽ là một nghịch lý và quá trớ trêu nếu như một ngày nào đó Việt Nam – một quốc gia được mô tả trong sách địa lý như một quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, có trữ lượng nước mưa nhiều từ 1.200 mm đến 3.000 mm mỗi năm nhưng lại rơi vào cảnh bị thiếu nước sạch nghiêm trọng vào một ngày nào đó trong tương lại.
Hãy lấy bài học của Nhật Bản để suy ngẫm ngay từ bây giờ. Vào những năm 1960, Nhật Bản cũng đã từng đối mặt với ô nhiễm nguồn nước và nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nhưng khi đó họ đã bắt tay triển khai nhanh chóng các giải pháp, ứng dụng công nghệ cho việc tái chế nước rất sớm.
Theo ông Tsune Yuki Kato, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Nhật Bản trước đây cũng gặp vấn đề về ô nhiễm. “Chúng tôi đã có kinh nghiệm khi bị môi trường phá vỡ và chúng tôi phải làm sao để nâng cao ý thức của cộng đồng và chú trọng đến nước thải và tái sử dụng nó”, ông Tsune Yuki Kato nói.
Còn theo ông Tokumine Katsunobu, Tổng giám đốc Công ty Shiny Việt Nam, hiện nay ông Tokumine Katsunobu và một số chuyên gia của Nhật Bản đang có dự án nghiên cứu về tái sử dụng nước tại Việt Nam. Ông Tokumine Katsunobu cho rằng việc nghiên cứu hệ thống xử lý tái chế nước áp dụng tại Việt Nam hy vọng sẽ giúp giá thành xử lý nước sẽ thấp hơn các giải pháp xử lý nước hiện tại. Nếu nghiên cứu thành công, tái sử dụng nước sẽ phổ biến hơn trong cộng đồng.
Theo ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhận định, giá nước tại Việt Nam vẫn còn thấp, đó là một lý do khiến thất thoát nước tại Việt Nam vẫn ở tỉ lệ cao bởi nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm về chi phí nước, không phải bỏ nhiều tiền cho nước. Tại Đan Mạch, người sử dụng phải trả nhiều tiền cho nước, giá nước đã tăng qua nhiều năm, nên người sử dụng phải suy nghĩ ra cách để tiết kiệm.
Tại một số nước khác như ở Đức nơi mỗi mét khối nước sạch có giá 2 euro, nhưng người dùng phải trả thêm 2 euro cho chi phí xử lý, tất cả được cộng chung vào hóa đơn tiền nước. Tại Việt Nam, theo quy định hiện hành thì phí xử lý nước tối đa chỉ chiếm 10% giá nước.
Một khi tái sử dụng nước chưa phải là điều bắt buộc tại Việt Nam, khi cơ chế giá nước sạch chưa được tính toán đầy đủ, rõ ràng chưa đủ lý do để thuyết phục người dùng nước cần phải tái sử dụng nước, hay sử dụng một cách tiết kiệm hơn và như thế đây đó ở các vòi nước tại các gia đình, các cơ sở sản xuất vẫn còn chảy từng giờ, từng giờ trong sự thiếu kiểm soát.