[eMagazine] Chuỗi cung dệt may và giày dép Việt Nam trước các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của châu Âu
Dệt may và giày dép nằm trong số các chuỗi cung ứng được cho là sẽ bị giám sát mạnh trong quá trình thực thi pháp luật về thẩm định chuỗi cung ứng của các thị trường EU. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan tới xuất khẩu dệt may và giày dép cần quan tâm tới việc thực hiện các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của thị trường này.

Nghiên cứu chuyên đề "Quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của thị trường châu Âu và ảnh hưởng đối với xuất khẩu Việt Nam" do nhóm chuyên gia Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF), CHLD Đức công bố mới đây cho biết, dệt may và giày dép là hai lĩnh vực sản xuất có chuỗi cung ứng rộng, với sự tham gia của nhiều chủ thể, sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ, với môi trường làm việc tương đối đặc thù và có một số khâu sản xuất, nguyên liệu đầu vào có thể có tác động trực tiếp và nặng nề tới môi trường. Vì các lý do này, dệt may và giày dép nằm trong số các chuỗi cung ứng được cho là sẽ bị giám sát mạnh trong quá trình thực thi pháp luật về thẩm định chuỗi cung ứng của các thị trường EU.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thậm chí lựa chọn phát hành một bản Hướng dẫn riêng về thực hiện thẩm định chuỗi cung ứng trong lĩnh vực may mặc và giày dép (“OECD Due diligence Guidance for Responsible Supply chains in the Garment and Footwear Sector").
Trong bối cảnh Chỉ thị Thẩm định chuỗi cung ứng của Liên minh châu Âu (CSDDD) được xây dựng trên cơ sở tham khảo chặt chẽ Bản Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia về Hành vi kinh doanh có trách nhiệm, có lý do để cho rằng các cơ quan có thẩm quyền liên quan của EU và các nước thành viên có thể sẽ cân nhắc Bản hướng dẫn riêng cho ngành dệt may, giày dép này của OECD khi thực hiện việc giám sát thực thi các quy định thẩm định chuỗi cung ứng trong hai lĩnh vực này.
Trong khi đó, dệt may và giày dép lại là hai ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường EU.


Từ các thực tế trên, các chủ thể kinh doanh ở Việt Nam trong chuỗi cung ứng dệt may, giày dép sang các thị trường EU cần dành sự quan tâm xác đáng đến các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng trong Luật Thẩm định chuỗi cung ứng của Đức (SCDDA) và Chỉ thị CSDDD của EU dù rằng các quy định này không áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam hay ảnh hưởng ngay lập tức tới việc xuất khẩu các mặt hàng này của Việt Nam sang châu Âu.

Luật SCDDA của Đức và Chỉ thị CSDDD của EU đều quy định doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh phải thực hiện trách nhiệm thẩm định chuỗi cung ứng đối với toàn bộ các nhà cung cấp/đối tác cả trực tiếp và gián tiếp. Đối với chuỗi cung dệt may, giày dép Việt Nam sang thị trường châu Âu, điều này có nghĩa là tất cả các chủ thể kinh doanh ở Việt Nam tham gia vào bất kỳ khâu nào của quá trình sản xuất và xuất khẩu dệt may, giày dép cho các Đối tác EU/Đức thuộc diện điều chỉnh của Luật SCDDA và/hoặc Chỉ thị CSDDD đều sẽ bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu thẩm định từ các văn bản này.
Rà soát sơ bộ các chuỗi dệt may, giày dép xuất khẩu sang thị trường châu Âu ở Việt Nam cho thấy các nhà cung cấp Việt Nam tham gia vào các chuỗi này (và do đó có thể bị ảnh hưởng bởi quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của EU) có thể phân thành các nhóm với thành phần, vai trò khác nhau.


Trên thực tế, phần lớn các nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi dệt may, giày dép xuất khẩu sang châu Âu thường không có hợp đồng trực tiếp với đối tác châu Âu mà ký hợp đồng với một bên trung gian nhận được đơn hàng từ đối tác châu Âu (thường là doanh nghiệp thương mại nước ngoài). Theo định nghĩa trong Luật SCDDA và Chỉ thị CSDDD, đây là các nhà cung cấp gián tiếp, với trách nhiệm trong quy trình thẩm định chuỗi cung ứng có thể hạn chế hơn so với các nhà cung cấp trực tiếp ký hợp đồng với đối tác châu Âu thuộc diện điều chỉnh của hai văn bản này (đặc biệt là Luật SCDDA).
Như vậy, trách nhiệm liên quan tới thẩm định chuỗi cung ứng của các nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi dệt may, giày dép xuất khẩu sang châu Âu sẽ được thực hiện theo quy định của Luật SCDDA và Chỉ thị CSDDD liên quan tới nhà cung cấp gián tiếp (là chủ yếu).

Như đề cập ở trên về thẩm định chuỗi cung ứng và các chuỗi cung dệt may, giày dép, nhà cung cấp tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh cần bảo đảm tuân thủ các chuẩn ứng xử về quyền con người-môi trường theo quy định (tại Luật SCDDA/Chỉ thị CSDDD) và theo yêu cầu của doanh nghiệp (tại các Bộ Quy tắc ứng xử, nếu có). Yêu cầu này được áp dụng chung, không phân biệt chuỗi cung ứng sản phẩm/dịch vụ nào cụ thể.
Tuy nhiên, đối với chuỗi dệt may và giày dép, xuất phát từ các đặc trưng riêng trong quy trình sản xuất-dịch vụ, việc thực thi một số chuẩn thẩm định có thể bị tập trung giám sát thường xuyên và chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý về thẩm định chuỗi cung ứng cũng như các đối tác EU/Đức thuộc diện điều chỉnh. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng dệt may, giày dép cũng cần dành sự quan tâm nhiều hơn tới việc tuân thủ các nhóm tiêu chuẩn này, giảm thiểu các rủi ro vi phạm, tác động bất lợi liên quan.




Với các đặc trưng riêng của chuỗi dệt may, giày dép ở Việt Nam, so với các nhà cung cấp ở các nước khác trên thể giới, việc triển khai các trách nhiệm liên quan tới quy định về thẩm định chuỗi cung ứng ở các thị trường EU của các nhà cung cấp Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn riêng.
Cụ thể, nhìn từ góc độ thực thi quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, các chuỗi dệt may, giày dép xuất khẩu sang các thị trường EU ở Việt Nam có những lợi thế sau:
Thứ nhất, ít nguy cơ rủi ro về hóa chất độc hại hay ô nhiễm nguồn đất, nước: Do sử dụng phần lớn nguồn nguyên phụ liệu thô nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đi EU, các nguy cơ gắn liền với ngành dệt nhuộm, thuộc da ít xảy ra với các nhà cung cấp Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động gia công hàng may mặc, giày dép của các nhà cung cấp Việt Nam bước đầu ứng dụng công nghệ mới trong giặt sấy, vì vậy các nguy cơ liên quan đến sức khỏe, an toàn lao động gắn với hóa chất độc hại hay ô nhiễm nước cũng thấp hơn.
Thứ hai, ít rủi ro về quyền con người liên quan tới lao động nhập cư, lao động phi chính thức, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức: Do nguồn nhân lực nội địa tương đối dổi dào, yêu cầu trình độ tay nghề lao động không quá cao, quy trình sản xuất khép kín, các nhà máy may, giày dép cung cấp sản phẩm sang thị trường EU hầu như chỉ tuyển dụng các lao động là người Việt Nam trong độ tuổi lao động và ít outsourcing (thuê ngoài) cho các hộ gia đình hay các chủ thể kinh doanh phi chính thức.
Thứ ba, chuỗi cung dệt may, giày dép Việt Nam đã quen thuộc với các chuẩn ứng xử về quyền con người và môi trường của các công ty đa quốc gia: Là nơi gia công hàng dệt may, giày dép cho thị trường EU trong nhiều năm, các nhà cung cấp Việt Nam đã làm quen với việc ký cam kết và thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử (CoC) cho Nhà cung cấp của các công ty đa quốc gia có trụ sở ở châu Âu. Rà soát cho thấy đa số các CoC của các doanh nghiệp lớn ở châu Âu có các yêu cầu tương tự như các chuẩn thẩm định về quyền lao động và môi trường tại trường tại Luật SCDDA hay Chỉ thị CSDDD.


Mặc dù vậy, ở một số góc độ khác, việc thực hiện các chuẩn ứng xử về quyền con người, đặc biệt là quyền lao động, của một bộ phận các nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi dệt may, giày dép xuất khẩu có thể gặp nguy cơ bị giám sát ở một số khía cạnh mà Hướng dẫn của OECD đề cập như: Mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện còn rất thấp, và nhiều nơi chưa bảo đảm mức sống; phần lớn các nhà máy may, giày dép sử dụng một lượng lớn lao động nữ ngoại tỉnh, hầu hết đều ở các vị trí thấp trong cơ cấu quản lý; tình trạng làm thêm giờ, làm mùa vụ trong các dịp sản xuất cao điểm là khá phổ biến.

Bài: Thanh Tú
Ảnh: Hoàng Phương, Media Team
Thiết kế: Duy Kiên
