Giở những trang báo quảng cáo, nếu quan tâm đến căn hộ cao cấp, người ta sẽ chìm ngập trong lời rao bán “căn hộ tiêu chuẩn Singapore”. Phần lớn “chuẩn này” đều là dự án quy hoạch tại TP.HCM. “Sống theo tiêu chuẩn Singapore tại Sài Gòn” - “Kiến trúc độc đáo đến từ Singapore” - “Không gian sống hoàn thiện theo tiêu chuẩn Singapore”... là những “slogan” mà nhà đầu tư rỉ rả đưa ra thông qua các kênh truyền thông. Thói quen hồi nào từng được ví “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây…” có lẽ đã lạc hậu. Nhiều người tự hỏi, phải chăng hiện nay đang xuất hiện một phong cách sống mới, đối trọng với gu “ở nhà Tây”?
Công ty Vạn Phát Hưng (quận 7) với dự án căn hộ Phú Mỹ Hưng, Công ty An Phú với dự án căn hộ Bình Phú (đường Hậu Giang, quận 6), cao ốc An Khang (quận 2) của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn hay khu căn hộ cao cấp Estella do Công ty TNHH Tiến Phước làm chủ đầu tư; kể cả “ông anh cả” Phú Mỹ Hưng, sau nhiều dự án thành công với các phong cách kiến trúc khác nhau, mới đây, đã công bố dự án khu căn hộ Garden Plaza được thiết kế theo kiến trúc Singapore.
Các ông chủ đầu tư kể trên đều dẫn “yếu tố Sing” hàng đầu trong dự án của mình là quy hoạch thông thoáng và rợp bóng cây xanh. Mô hình này có vẻ hiện đại thông qua việc quy hoạch môi trường, cảnh quan và các tiện ích khác của cuộc sống. Các khối nhà được xây từ 20-30 tầng, nhằm khắc phục tình trạng đất chật, người đông. Mật độ xây dựng ở mức 26-28% diện tích của khu vực, phần đất còn lại dành để làm công viên, vườn cây, hồ sen...
Về góc độ tiếp thị dự án, việc dùng “thương hiệu Sing” quả là đã gặt hái được sự quan tâm của khách hàng. Trước hết, đất nước Singapore đã được biết đến như một biểu tượng về môi trường xanh sạch đẹp của khu vực. Thứ hai, nền văn hóa Việt-Sing có nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa, sử dụng hình ảnh này, khách hàng dễ hình dung về những chuyến du lịch Singapore.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có khu chung cư cao tầng nào được quảng cáo là theo kiểu “Sing” đã hoàn thành tại Việt Nam.
Có lẽ, các chung cư loại “cho người thu nhập thấp”, khiến công chúng không mấy tin tưởng. Song cứ vay mượn “hết Tây, lại Sing”, thì bản sắc của kiến trúc Việt Nam sẽ ở đâu, đi đâu và rồi sẽ về đâu trong dòng chảy hội nhập?