Hành trang của họ ngoài con dao cạo, đèn pin, xô dựng mủ, xuất ăn đêm ,còn có vài cây nhang muỗi. Vì rừng cao su về đêm rất nhiều muỗi,những chú muỗi chỉ chực chờ chích vào mặt, vào tay của thợ cạo mủ, nhất là vào những ngày mưa, Do đó, ngoài dao cạo, chiếc đèn pin gắn trên trán, đôi ủng (mang để không bị rắn rết cắn) thì những cây nhan trừ muỗi luôn là vật bất ly thân của nghề này. Nghề cạo mủ cao su không cần trình độ, được cầm tay chỉ việc vài lần là có thể làm được, nhưng nếu không chịu khó thì rất dễ bỏ cuộc. Người dân thường gọi đùa nghề cạo cao su là nghề “ngủ ngày thức đêm”. Hàng ngày, người cạo mủ cao su phải bắt đầu công việc từ 7 giờ tối và kết thúc tầm 4 giờ sáng cho nên các chị em thường đi ngủ sớm, đến chập tối thì dậy đi làm vì lúc này cao su bắt đầu ra mủ.

Cứ vậy bắt đầu từ tháng 4 năm trước đến tháng Giêng năm sau, chỉ đến khi cao su rụng lá thì họ mới nghỉ ngơi và kiếm việc làm khác để chờ vụ tới. Mặc dù vất vả nhưng bù lại, tiền công cũng khá. Thợ lành nghề có thể cạo được 250 cây cao su một giờ.Mỗi tháng, người nào chăm chỉ có thể kiếm từ 10 đến 12 triệu đồng. Nữ làm cái nghề này khó lập gia đình được. Thành ra, thu nhập khá nhưng ít người theo lâu với nghề .|