Những tác động đến tình hình kinh tế, chính trị của Ai Cập

Nền kinh tế Ai Cập, quốc gia Hồi giáo với dân số gần 84 triệu người đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng với tốc độ tăng trưởng chậm, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp cao, nợ nước ngoài và thâm hụt ngân sách tăng vọt, các loại thực phẩm thiết yếu và nhiên liệu thiết hụt, giá trị đồng nội tệ giảm mạnh trong khi khi dự trữ ngoại tệ hiện nay đang ở mức đáng báo động dù đã nhiều lần được các nước khu vực hỗ trợ.

Tháng 5/2013 lạm phát tiêu dùng của Ai Cập đã tăng lên 8,2% trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng cao và đồng bảng Ai Cập liên tiếp mất giá. Trong báo cáo về “Triển vọng kinh tế khu vực Trung Đông và Trung Á” của IMF mức lạm phát của Ai Cập dự báo sẽ tăng lên 10,9% vào cuối năm tài chính 2013 (kết thúc vào tháng 6/2013), mức cao nhất kể từ năm 2010.

Nợ chính phủ hiện đang ở mức báo động khoảng 200 tỷ USD. Trong khi đó nợ nước ngoài tăng 8 tỷ USD, đạt mốc 42 tỷ USD vào cuối tháng 4 vừa qua so với 34,4 tỷ USD của năm 2012. Theo Bộ Tài Chính Ai Cập, nợ nước ngoài của nước này tại thời điểm Tổng thống Mubarrak bị lật đổ (tháng 01/2011) vào khoảng 33 tỷ USD. Sau cuộc cách mạng ngày 25/1/2011, nợ công của Ai Cập đã tăng chóng mặt và đạt mức kỷ lục 233 tỷ USD (năm 2012) chiếm 85% GDP. Có thể thấy rằng, cuộc cách mạng trước đây đã và đang đẩy Ai Cập vào tình thế khó khăn chồng chất cả về kinh tế, chính trị và xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ai Cập mức thâm hụt ngân sách sẽ ở mốc 11,5% GDP trong năm tài chính 2012-2013 kết thúc vào 30/6 tới. Tuy nhiên IMF ước tính thâm hụt ngân sách của Ai Cập trong năm 2013 sẽ ở mức 11,3 % GDP, sau đó sẽ giảm xuống còn 8,7% vào năm 2014. Trước đó năm 2012 thâm hụt ngân sách của Ai Cập là 10,7%.

Tỷ lệ thất nghiệp của Ai Cập hiện là 13,2% tổng lao động của cả nước (Quý I/2013) tăng 0,2% so với cùng kỳ 2012. Thất nghiệp tại khu vực thành thị là 15,7%, còn khu vực nông thôn là 11,3%. Theo IMF dự báo, tỷ lệ thất nghiệp năm 2013 tại Ai Cập sẽ ở mức khoảng 13,5% phản ánh nền kinh tế Ai Cập không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu việc làm cho khoảng nửa triệu người Ai Cập gia nhập thị trường lao động hàng năm.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập năm 2013 là 2%, với mức tăng trưởng này đồng nghĩa tăng trưởng GDP sẽ bằng 0 (do dân số tăng), điều đó cho thấy kinh tế Ai Cập đang trong tình trạng trì trệ. Trong khi đó chính phủ Ai Cập lạc quan hơn với dự báo tăng trưởng 2,5% của năm tài chính 2012/2013 kết thúc vào 30/6 tới. IMF cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập sẽ là 3,3% năm 2014 thấp hơn đáng kể so với con số dự báo của chính phủ Ai Cập là 4,1% cho năm tài chính 2013/2014.

Du lịch - nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập cùng với các khoản thu phí từ kênh đào Suez - đang lao đao vì bất ổn an ninh, chính trị.

Với sự kiện lật đổ Tổng thống dân cử đầu tiên Morsi, tình hình kinh tế, chính trị của Ai Cập ngày càng trở nên trầm trọng.

Bên cạnh nguy cơ khủng bố, xung đột tôn giáo, bè phái, chính quyền lâm thời ở Ai Cập sẽ phải giải quyết rất nhiều công việc nhằm xây dựng các thể chế trụ cột của đất nước như sửa đổi Hiến pháp, soạn thảo Luật bầu cử trong bối cảnh Quốc hội đang bị khuyết và Thượng viện - cơ quan hiện nắm quyền lập pháp - vẫn nằm trong tay của phe Hồi giáo.

Mặt khác, nếu không có chính sách hòa giải tốt hoặc kiềm chế sự tức giận của phe Hồi giáo, chính quyền mới sẽ vấp phải sự kháng cự, chống phá quyết liệt từ lực lượng này.

Trên thực tế, dù đang bị cô lập, đảng Anh em Hồi giáo của Tổng thống vừa bị phế truất vẫn là lực lượng chính trị lớn nhất và được tổ chức tốt nhất hiện nay tại Ai Cập. Họ đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử, bỏ phiếu gần đây, bao gồm các cuộc bầu cử thượng viện, quốc hội, tổng thống và cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp hồi cuối năm 2012.

Việc gạt Anh em Hồi giáo ra khỏi tiến trình chính trị sẽ đẩy tổ chức này vào con đường cực đoan nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Đây là điều mà chính quyền mới hoàn toàn không mong muốn trong bối cảnh đang rất cần sự ủng hộ của tất cả các lực lượng chính trị, tôn giáo để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn muôn bề hiện nay.

Rõ ràng Tổng thống lâm thời Adli Mansour và chính phủ đoàn kết dân tộc sắp được thành lập ở Ai Cập sẽ có rất nhiều việc phải làm nhằm đáp ứng kỳ vọng lớn lao của người dân kể từ sau khi nổ ra Phong trào “Mùa xuân A rập” năm 2011.

Ngay sau khi Tổng thống Ai Cập Morsi bị lật đổ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đang xem xét có nên cắt khoản viện trợ hàng năm cho Ai Cập trị giá 1,3 tỷ USD (thực tế khoản tiền này chủ yếu dành cho quân đội). Trong khi đó Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) đã cam kết sẽ viện trợ cho chính quyền mới với khoản tiền 13 tỷ USD tương đương với khoản viện trợ mà Qatar từng cung cấp cho chính quyền cựu tổng thống Morsi trong vòng 1 năm qua.

Những tác động đối với nền kinh tế thế giới

Ngay sau sự kiện này, giá dầu tối ngày 3/7 tại Mỹ đã leo lên mức 102 USD một thùng mức cao nhất từ 13/4/2012, tăng khoảng 1,6%. Các hợp đồng dầu thô (theo mức tiêu chuẩn) giao trong tháng 8 tăng 1,61 USD và đóng cửa ở mức 99,60 USD một thùng tại sàn giao dịch New York.

Mặc dù Ai Cập không phải là nhà sản xuất dầu nhưng kiểm soát kênh đào Suez, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất trên thế giới, liên kết vùng Địa Trung Hải với Biển Đỏ và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Khoảng 2,5 triệu thùng dầu thô qua kênh đào Suez hoặc các đường ống dẫn SUMED mỗi ngày.

Trong khi đó Chính phủ Mỹ hôm 4/7 thông báo, trong tuần qua, nguồn cung cấp dầu thô tại Mỹ giảm giảm từ 10,3 triệu thùng xuống còn 383.8 nghìn thùng. Dự trữ xăng và các nhiên liệu chưng cất tại Mỹ cũng thấp hơn dự báo.

Các nhà phân tích lo ngại rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông và sẽ kéo dài trong một thời gian. Nếu bạo lực vẫn tiếp diễn thì sẽ thúc đẩy giá dầu thô tăng thêm 4 USD đến 5 USD một thùng. Nhà kinh tế tại Strategas Research Partners, ông Don Rissmiller cho biết, “giá dầu có thể tăng vọt nếu cuộc khủng hoảng dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung do tắc nghẽn tại kênh đào Suez”.

Dư luận còn lo ngại tình hình bất ổn chính trị của Ai Cập sẽ lan sang các nước Hồi giáo khác.

Ảnh hướng tới quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Ai Cập

Từ 5 năm nay, Ai Cập luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi và lớn thứ 2 tại Châu Phi chỉ sau Nam Phi. Năm 2012, trao đổi thương mại song phương đạt 304,6 triệu USD, tăng trên 12% so với năm 2011 trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập đạt 297,1 triệu USD, tăng hơn 16%, và kim ngạch nhập khẩu đạt 7,5 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Ai Cập gồm thủy sản, hạt tiêu, xơ, sợi dệt các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê, dệt may…

Tuy nhiên, do tình hình chính trị của Ai Cập xấu đi trong những tháng đầu năm nên kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này trong 5 tháng đầu 2013 chỉ đạt 99,90 triệu USD, giảm 40%.

Với sự kiện Tổng thống Morsi bị lật đổ, tình hình chính trị tại Ai Cập sẽ tiếp tục bất ổn ít nhất đến khi bầu cử xong Tổng thống mới, điều này sẽ tác động tiêu cực đến những giao dịch thương mại của doanh nghiệp hai nước.