Anhxtanh có một tính cách khác thường. Với những vấn đề thắc mắc, không những cậu tìm cách giải bằng được, mà còn đào sâu để tìm hiểu tại sao lại như thế. Trên lớp học, thầy giáo thường không nhẫn nại chờ được mà phải gõ thước vào bảng, thúc Anhxtanh trả lời câu hỏi, vì cậu thường suy nghĩ rất chu đáo rồi mới trả lời. Khi thầy giáo không hỏi, Anhxtanh lại hỏi vặn những điều "kì quái" mà cậu đã từng suy nghĩ rất sâu, khiến cho thầy giáo phải đỏ mặt vì không trả lời đươc câu hỏi của cậu, đặc biệt, cậu không chịu học các môn thuộc lòng. Điều đó khiến các thầy giáo không thích tính cách của Anhxtanh, và kết quả là thành tích học tập của cậu thường đứng cuối lớp.

Năm 17 tuổi, Anhxtanh đỗ Đại học Liên bang Jurich (Thụy Sỹ). ở trường đại học, Anhxtanh thường say mê làm việc trong phòng thí nghiệm và phớt lờ những giờ lên lớp. Anhxtanh thường xuyên bị các giáo sư phê bình và gọi cậu là "sinh viên hay bỏ học và không muốn học ai cả". Tốt nghiệp, với một kết quả không xuất sắc, Anhxtanh bôn ba khắp nơi đi tìm việc làm, đến năm 1902 thì được nhận vào làm chân giám định kĩ thuật ở Cục Bản quyền Becnơ (Thụy Sỹ). Có một công việc ổn định, Anhxtanh yên tâm nghiên cứu và trở thành nổi tiếng với một mức lương ít ỏi. Nhiều học giả đinh ninh rằng, Anhxtanh là một giáo sư, nhưng khi gặp ông, họ vô cùng ngạc nhiên vì thấy đó chỉ là một viên chức quèn, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm. Cho đến năm 1909, Anhxtanh mới được Đại học Công nghiệp liên bang Jurich mời làm giáo sư ,và từ đây, danh tiếng của ông trở lên ngày càng lớn.