Đi tìm nguồn gốc của những chiếc quạt bình dị đó, chúng tôi đã tới nơi được gọi là đất tổ của nghề làm quạt giấy, đó là làng Vác (Canh Hoạch), xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội - một làng quê với khung cảnh yên bình như bao làng quê khác.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, quạt của làng Vác đã được người dân trong nước biết đến với tên gọi thân quen là quạt kẻ Vác. Theo lời kể của một số nghệ nhân lớn tuổi trong làng được ghi lại, thì nghề làm quạt xuất hiện ở làng Vác cách đây gần 200 năm, do cụ Mai Đức Siêu là người đem nghề từ nơi khác về làng khởi nghiệp và lưu truyền cho con cháu đến ngày nay.
Các nghệ nhân tài hoa một thời của làng Vác không còn nhiều, nhưng những tinh hoa các cụ để lại trong chiếc quạt giấy vẫn được lớp con cháu gìn giữ và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại đây, chúng tôi có dịp được gặp một gia đình có truyền thống làm quạt từ lâu đời, đó là gia đình anh Trần Văn Hướng, là con trai cụ Trần Văn Đần - một trong vài nghệ nhân hiếm hoi của làng. Gia đình anh Hướng được coi là gia đình đầu tiên đi tiên phong làm nghề quạt giấy của làng Vác. Chúng tôi có hỏi thăm về cụ Đần thì được anh Hướng cho biết, cụ Đần bây giờ đã ngoài 90 tuổi, mắt đã kém, sức khỏe yếu nên không trực tiếp làm quạt nữa, thỉnh thoảng có khách đặt hàng nhiều, hay những lúc nhớ nghề thì cụ tham gia làm công việc gấp giấy quạt. Có được gần với người dân làng Vác, ta mới hiểu và cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt, lời nói của anh Hướng về cái nghề tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng đã gắn bó với gia đình anh qua nhiều thế hệ. Anh bắt đầu câu chuyện: “Quạt Vác của chúng tôi xuất hiện từ rất lâu rồi. Từ đời ông nội tôi đã làm nghề này, đến bố tôi, rồi đến tôi cũng không biết nghề làm quạt giấy của gia đình bắt đầu từ bao giờ nữa. Hiện tại, chúng tôi vẫn làm quạt theo cách thức các cụ truyền lại và phát triển, sáng tạo thêm nhiều mẫu đẹp hơn, chất lượng hơn”.
Tiêu chuẩn để có một chiếc quạt đẹp, bền, có hồn, đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố đầu tiên chính là nguyên liệu đặc trưng cần và đủ cho một chiếc quạt như: Tre là nguyên liệu tạo dáng cho chiếc quạt được chọn lựa rất kỹ lưỡng; tre được lấy ở nhiều nơi, nhưng tốt nhất vẫn là tre được trồng ở Lương Sơn - Hòa Bình, vì tre ở đây già, giảo, dễ uốn và ít bị mối mọt; giấy dó phải là giấy dó Bắc Ninh vì nó có độ bền cao và dai, tạo cảm hứng cho các nghệ nhân khi sáng tác các tác phẩm mang đậm “màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”… Khi đã có đầy đủ nguyên liệu, người thợ bắt đầu các công đoạn hoàn chỉnh chiếc quạt. Anh Hướng cho biết: “Do quạt được làm thủ công nên có rất nhiều công đoạn nhỏ đến từng chi tiết. Khi chọn được tre đạt yêu cầu, việc đầu tiên là chẻ tre và ngâm tẩm tre cẩn thận, kỹ lưỡng để tránh bị mốc, mối mọt. Tiếp đến là đem ghép các nan tre đã chẻ lại với nhau rồi đóng nhài, dùng dao chuyên dụng gọt nan ghép cho thật đều. Định hình khung quạt xong, người thợ bắt đầu dán giấy lên các nan sao cho bề mặt quạt phẳng, không bị nhăn giấy. Tiếp theo, người thợ với bàn tay tài hoa, khéo léo sẽ tạo hình trên mặt giấy nhiều chi tiết hoa văn, hình vẽ sống động... Khi công đoạn tạo hình xong sẽ đến công đoạn gập, quấn và xén những phần giấy thừa. Đây là công đoạn cuối cùng để làm nên chiếc quạt”. Vợ anh Hướng cũng cho biết thêm, ngày xưa, các cụ quy định một chiếc quạt gồm 17 hoặc 18 chiếc nan, nhưng bây giờ hầu hết đều làm theo yêu cầu của khách, họ đặt bao nhiều nan thì làm bấy nhiêu.
Công đoạn phơi tre quạt giấy
Cả làng Vác làm quạt giấy, song chỉ có gia đình anh Hướng làm quạt sừng, đó là “thương hiệu” riêng đã được khẳng định. Từ đời trước, gia đình anh đã sáng tạo ra loại quạt sừng và truyền tiếp cho đời sau với kỹ thuật được cải tiến hơn nên sản phẩm ngày càng tốt và độc đáo. Để làm ra chiếc quạt sừng cũng khá công phu. Với những công đoạn không khác là mấy so với làm quạt thường, nhưng điều đặc biệt ở đây là các nan nhỏ làm bằng tre, duy chỉ có nan cái làm bằng sừng được mua ở Thường Tín - Hà Nội. Sừng mua về được cắt tỉa cẩn thận, đánh bóng và trang trí họa tiết. Đây là công đoạn đòi hỏi rất tỉ mỉ. Sau khi hoàn chỉnh, nghệ nhân trang trí lên quạt nhiều hoa văn và hình vẽ truyền thống như hoa sen, hoa cúc, hay lưỡng long chầu nguyệt, tứ linh... bằng những nốt châm kim đều tăm tắp. Chuẩn mực của một chiếc quạt đẹp là nan phải nhẵn bóng, giấy nhuộm đều với nốt châm kim tinh xảo. Đặc biệt, quạt làm bằng giấy dó có thể che lúc trời nắng, trời mưa mà vẫn giữ được độ bền, đẹp lâu năm.
Kỹ thuật châm kim trên quạt do thợ làm quạt ở làng Canh Hoạch sáng tạo ra từ những chiếc kim khâu được tết lại với nhau. Đây là một thủ pháp kỹ thuật phức tạp và độc đáo có một không hai, chỉ mới thấy có ở Việt Nam và cũng chỉ có làng Vác sử dụng kỹ thuật châm kim tạo hình và hoa văn trên quạt giấy một cách khéo léo mà thôi. Đề tài châm kim khá phong phú, đa dạng. Điều đặc biệt là người thợ không cần vẽ sẵn mẫu lên quạt, mà hình ảnh được hiện ra từ óc sáng tạo, tưởng tượng theo bàn tay cầm kim rê đi thoăn thoắt trên nền tím thẫm của quạt rất tinh vi. Khi cầm quạt soi lên trời, ta sẽ nhìn thấy những hình vẽ hiện lên như một bức họa sống động như mây, rồng, phượng, tùng, trúc, cúc, mai… mà đường nét là những lỗ châm kim liền nhau, với kỹ thuật đạt tới độ chuẩn xác cao.
Ngoài những quạt giấy thông thường, gia đình anh Hướng còn làm quạt để thờ. Được anh dẫn đi xem chiếc quạt thờ của gia đình ở nhà thờ tổ, chúng tôi vô cùng phấn khích, không chỉ vì đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng chiếc quạt thờ, mà đây còn là cơ hội để những người làm báo chúng tôi được trải nghiệm, được biết thêm một nét đẹp văn hóa của người dân làng Vác. Quạt thờ được làm bằng vải với hình tứ linh (long, ly, quy, phượng) tượng trưng cho bốn linh vật quyền uy nhất trong vũ trụ, được vẽ bởi những nét bút lông khoáng đạt, nhiều mầu sắc. Quạt được đặt chính giữa phía trên bàn thờ gia tiên thể hiện sự linh thiêng, sự hòa hợp, giao thoa giữa trời và đất, với những áng mây bồng bềnh, huyền ảo. Gia đình anh Hướng coi chiếc quạt thờ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác, mà đó còn là nét văn hóa truyền thống của gia đình, mang ý nghĩa giá trị về mặt tinh thần để những thế hệ con cháu sau này luôn cảm thấy tự hào và trân trọng.
Sản phẩm sau khi hoàn thành
Mỗi một chiếc quạt được làm ra đều ẩn chứa trong đó niềm vui, nỗi buồn, cũng như cuộc sống của người dân gắn bó cùng với sự hình thành và phát triển nghề làm quạt từ những ngày đầu tiên. Chiếc quạt Vác được ví như “linh hồn” của làng, không chỉ để làm mát, nó còn là nhân chứng chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử, của thời gian. Cuộc sống ngày một khá hơn, con người dần tiếp cận và thích nghi với các đồ điện hiện đại như quạt điện, điều hòa nhiệt độ, họ đã vô tình quên đi một phần giá trị trong quá khứ và vẫn tồn tại đến ngày nay. Anh Hướng cho hay: “Bố tôi có sáu người con thì cả sáu người đều làm quạt, nhưng vài năm trở lại đây, mấy người anh em của tôi đã bỏ không làm nữa vì thu nhập thấp, họ chuyển sang làm nghề khác có thu nhập khá hơn, đảm bảo cuộc sống hơn. Nhiều lúc tôi cũng có ý định bỏ nghề, nhưng nghĩ đến các cụ ngày xưa đã mất nhiều công gìn giữ và duy trì nghề làm quạt này nên tôi lại làm. Bây giờ tôi không làm quạt đại trà nữa, chỉ làm hàng đặt hoặc hàng triển lãm thôi”. Anh cũng khoe với chúng tôi về chiếc quạt gia đình anh làm đem đi triển lãm ở Đức với kích thước khá lớn (nguyên một chiếc nan dài hơn 2 mét, chiều sải của quạt dài hơn 4 mét). Được biết, hiện chỉ còn khoảng vài chục nhà còn gắn bó với nghề làm quạt giấy, một số gia đình đã bỏ hẳn nghề làm quạt, chuyển sang làm nghề khác có thu nhập ổn định hơn như làm khuôn nón, làm đòn gánh… Riêng gia đình anh Hướng vừa duy trì làm quạt, vừa mở rộng, phát triển nghề làm lồng trúc (lồng chim), giao bán ở các chợ và theo đặt hàng.
Vậy, chính quyền xã, thôn đã có những chủ trương, chính sách hỗ trợ gì để gìn giữ và phát triển nghề làm quạt truyền thống này? Anh Hướng cười và trả lời: Trước đây, các gia đình làm quạt trong làng tự tập trung lại với nhau thành lập hợp tác xã. Dần dần, nghề làm quạt không đem lại thu nhập ổn định và không có động thái tích cực nào từ phía chính quyền, nên đã giải thể và bị mai một đi nhiều. Đến nay, các gia đình làm quạt đơn lẻ, cầm chừng với số lượng thất thường, thu nhập bấp bênh nên phần lớn đã chuyển nghề”. Tôi hỏi anh có còn lưu giữ những bài thơ, hay hình ảnh chụp những chiếc quạt anh làm không thì anh bảo, ảnh chụp mỗi người đến mượn mang đi hết, chỉ còn lại vài tấm, còn thơ về quạt giấy có cả quyển, nhưng cũng không biết để đâu. Có lẽ, vì cái nghề làm quạt giấy này bạc quá, nên những người thợ làm quạt không còn quan tâm đến những thứ đó, bây giờ họ chỉ quan tâm là làm thế nào vừa duy trì được nghề, vừa phải đảm bảo kinh tế mà thôi. Chính quạt giấy mang lại cho người dân làng Vác một cái nghề, nhưng theo thời gian, nó lại khiến họ phải nhìn nhận một sự thật phũ phàng: Nghề làm quạt truyền thống đang dần bị mai một và có thể sẽ biến mất trong tương lai.
Bao nhiêu năm trăn trở và vật lộn với nghề là bấy nhiêu lần anh Hướng chán nản, buông xuôi rồi lại nuôi hy vọng. Hy vọng nếu chính quyền địa phương quan tâm hơn, có những chính sách, đầu tư, kết hợp với ngân hàng hỗ trợ vốn cho các hộ làm quạt thì anh sẽ đứng lên vay vốn, quy tập các tay thợ lành nghề, thay đổi nguyên liệu, mẫu mã, tạo nên những chiếc quạt mang tính nghệ thuật cao, cùng các gia đình làm quạt trong làng khôi phục và duy trì phát triển nghề quạt truyền thống lâu đời. Có được nghề ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống, người dân sẽ lấy đó làm động lực để sáng tạo ra thêm nhiều quạt nghệ thuật, mỹ nghệ tinh xảo… và sẽ có nhiều khách hàng biết tới hơn. Những người thợ khi nhìn thấy thành quả lao động của mình, họ càng cảm thấy yêu đời, càng có cảm hứng để sáng tác ra những bài ca dao mang bóng hình chiếc quạt trong đó.
Hỡi cô thắt dải bao xanh,
Có về Canh Hoạch với anh thì về.
Canh Hoạch ít ruộng nhiều nghề
Yêu nghề quạt giấy hay nghề đan khuôn?
Bài ca dao như một lời tâm sự, mở lòng của chàng trai làng Vác với người yêu. Anh đã giới thiệu với cô gái về quê hương, nơi anh được sinh ra và lớn lên cùng với nghề làm quạt truyền thống. Tuy chỉ có bốn câu ngắn gọn, nhưng nó lại là tình cảm chân thật, tuy xa mà gần, nồng nàn như làn gió mong có một ai đó gắn bó, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với anh như “Quạt giấy, chia bao ngả đường, mà sao vẫn thấy gần nhau đến thế. Mang theo dịu êm của gió” (Trích lời bài hát Quạt giấy - Lưu Thiên Hương).
Chiếc quạt giấy đơn giản là thế, nhưng sẽ mãi tồn tại trong ký ức của các thế hệ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vác, để hàng năm, cứ vào tháng 3 âm lịch, người dân lại tổ chức lễ hội làng với nghi lễ rước quạt để tỏ lòng thành kính với người đã đưa nghề quạt giấy trở thành nghề truyền thống của làng, mang lại đời sống văn hoá tinh thần cho người dân, tạo dựng tiếng thơm cho quạt làng Vác.
Xem bài Công ty xuất nhập khẩu mây tre Đoàn Kết 1 nhịp cầu nối với giao thương
http://www.tapchicongnghiep.vn/congnghieponline/khuyencong/2009/10/22556.ttvn