Sáng 12/4/2026, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, bày tỏ đồng tình cao với chính sách liên quan đến liên kết vùng Thủ đô, đại biểu Leo Thị Lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bắc Ninh nhận thấy dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chuyển từ tư duy theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế mở và xác định rõ vai trò trung tâm lan tỏa của Hà Nội; đồng thời thiết kế các cơ chế phối hợp liên vùng về quy hoạch, hạ tầng, môi trường, dịch vụ, đặc biệt có cơ chế chia sẻ nguồn lực và ưu tiên đầu tư cho các dự án liên vùng là rất cần thiết. Tuy nhiên để liên kết vùng một cách hiệu quả, theo đại biểu cần làm rõ hơn về cơ chế phân chia lợi ích, trách nhiệm và xử lý vướng mắc giữa các địa phương, đảm bảo mỗi bên đều thấy rõ lợi ích thiết thực khi tham gia liên kết giữa các vùng với nhau.
“Tin tưởng rằng với các chính sách mang tính đột phá trong dự thảo luật lần này, nếu tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt thì Thủ đô Hà Nội sẽ phát huy rất mạnh mẽ vai trò là trung tâm, là động lực phát triển của cả nước; phát triển đúng hướng, bền vững và xứng đáng với vị thế Thủ đô của cả nước”, đại biểu Leo Thị Lịch nhấn mạnh.
Góp ý về nội dung liên kết vùng, đại biểu Nguyễn Hải Nam, Đoàn ĐBQH thành phố Huế đề nghị cần làm rõ mối quan hệ của Hà Nội với 5 tỉnh xung quanh (Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình), cũng như mối quan hệ ngược lại giữa 5 tỉnh xung quanh này đối với Hà Nội như thế nào? Theo đại biểu cần phải làm rõ vai trò trung tâm điều phối và dẫn dắt của Hà Nội trong phát triển khu vực vùng, có như vậy mới làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của chủ trương, chính sách.
Quan tâm các quy định liên kết và phát triển vùng, đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh khi thiết kế và thực thi các nội dung liên kết vùng trong Luật Thủ đô, các vấn đề xã hội như an sinh, giá cả, lao động là những biến số cực kỳ quan trọng. Nếu không chú ý, Hà Nội sẽ trở thành “thỏi nam châm” quá mạnh, gây ra sự mất cân bằng. “Ví dụ, đánh giá tác động giá cả và nếp sống khi liên kết vùng được đẩy mạnh giá bất động sản có thể tăng vọt, sẽ tác động đến những người có thu nhập thấp hoặc các công nhân; do vậy, quyền tiếp cận đến nhà ở sẽ khó khăn hơn. Hay mức sống ở Hà Nội khi đó sẽ cao và có xu hướng lan tỏa sang các khu vực lân cận, dẫn đến giá cả hàng hóa và dịch vụ tại các vùng đó đều tăng theo. Ngoài ra là vấn đề cạnh tranh và điều tiết nguồn nhân lực khi lao động chất lượng cao có xu hướng đổ dồn về Hà Nội, khiến các tỉnh lân cận gặp khó khăn trong cạnh tranh.”, đại biểu Tạ Văn Hạ phân tích.
Làm rõ hơn, đại biểu Tạ Văn Hạ cho biết hiện nay các tỉnh, các khu công nghiệp ở Bắc Ninh nguồn nhân lực rất thiếu và thậm chí phải thu hút lao động từ các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Lai Châu, Điện Biên... Nếu chúng ta có những chính sách quá rộng, quá ưu đãi đối với khu vực này sẽ gây khó khăn cho công tác nguồn nhân lực và nhất là lao động chất lượng cao tại các vùng phụ cận. Vì vậy, theo đại biểu khi quy định liên kết và phát triển vùng Thủ đô cần bổ sung nguyên tắc theo hướng: chuyển từ tư duy xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang Hà Nội là trung tâm lan tỏa. Lấy người dân vùng Thủ đô làm thước đo cho mọi chính sách, mọi dự án và mọi liên kết sẽ đảm bảo hơn.
Quan tâm đến chính sách bảo vệ môi trường, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho biết, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông, xây dựng Thủ đô thật sự văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Như vậy, bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là những nút thắt chiến lược để Hà Nội vươn tầm.
Tiếp tục nhấn mạnh, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị đã khẳng định Hà Nội giữ vai trò hạt nhân, chủ trì, dẫn dắt trong liên kết vùng, đặc biệt là xử lý ô nhiễm không khí và nước, đại biểu Tạ Đình Thi cho biết Điều 30 dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định cơ chế phối hợp liên vùng trong bảo vệ môi trường. Theo đó, dự thảo luật đã thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02 này khi cho phép Hà Nội điều phối với 5 tỉnh bao gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Tuy nhiên, nếu điều phối mà không có chế tài thì rất hình thức, do đó đại biểu đề nghị nghiên cứu đánh giá và bổ sung hai chế tài cứng:
Một là, chế tài chính liên vùng bắt buộc các địa phương thượng nguồn và trong vùng gây ô nhiễm phải đóng góp vào Quỹ Phát triển vùng Thủ đô quy định tại Điều 29 dựa trên mức độ tải lượng gây ô nhiễm và chuyển từ chia sẻ trách nhiệm chung sang cơ chế chia sẻ chi phí bắt buộc.
Hai là, cần phải có cơ chế giám sát độc lập, có thể giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh giám sát việc thực hiện định kỳ báo cáo Quốc hội, đồng thời phải thống nhất hệ thống quan trắc liên vùng theo thời gian thực và công khai dữ liệu cho người dân.
