Theo hẹn, tôi đến Công ty Dệt May Hà Nội và được Chánh văn phòng dẫn đi gặp chị Oanh. Đang giờ sản xuất, máy dệt chạy ầm ầm. Đứng giữa mấy cái máy dệt một lúc tôi đã thấy đầu ong ong, tai ù đi vì không quen. Chị Oanh kéo tôi ra ngoài. Câu chuyện về cuộc đời chị, về tấm lòng của một cô thợ dệt được chị kể lại giữa không gian thoáng đạt, trước cửa phân xưởng Dệt sợi.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ Oanh cố gắng lắm mới cho Oanh theo học được hết cấp 3. Không muốn ở nhà ăn bám, Oanh xin anh trai cho theo vào làm tại Nhà máy Sợi Hà Nội. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, ngay thời gian học nghề Oanh đã dốc sức học hành chăm chỉ, rồi đến khi vào thực hành trên máy, Oanh cũng rất ham học hỏi người đi trước. Điều gì không biết là hỏi cho bằng được, nên Oanh được các anh chị trong phân xưởng quí mến, chỉ bảo tận tình và nhờ thế, tay nghề của Oanh lên rất nhanh. Chị nhanh chóng nắm bắt được những khâu cốt yếu nhất của một người công nhân dệt sợi và bằng khả năng, kinh nghiệm của chính mình phấn đấu trở thành một công nhân giỏi. Chị bảo “bố mẹ mình là người làm ruộng nên mình biết, vất vả lắm. Hồi ấy, làm công nhân dệt là niềm mơ ước của nhiều người và mình đã có may mắn đó nên luôn tâm niệm phải thật sự yêu nghề, yêu nhà máy và phải cố gắng để có năng suất cao nhất theo khả năng của mình” và Oanh đã làm được điều đó. Mới vào làm, động tác còn lóng ngóng vụng về, Oanh kiên quyết đứng máy liên tục, làm đi làm lại hàng trăm lần 2 động tác khó nhất của công nhân đứng máy sợi con là nối sợi và vê thô để động tác ngày càng thuần thục. Cùng với thời gian, kinh nghiệm ngày càng nhiều, từ thợ bậc 2 năm 1984, năm 1986 Oanh được đặc cách lên 2 bậc thợ do đạt kết quả cao trong hội thi thợ giỏi của Nhà máy. 12 năm sau ngày vào làm việc, chị đã đạt thợ bậc 6/6, bậc cao nhất của công nhân ngành Dệt và liên tục giữ vững tay nghề qua các cuộc thi sát hạch đến tận hôm nay.
Mặc dù bên ngoài trời cuối thu rất mát, nhưng khi đi vào khu vực máy chạy mồ hôi tôi rịn ra trên lưng áo. Chị Oanh cho biết, đây là khu vực nóng nhất trong phân xưởng vì mật độ máy khá dầy. Công việc của chị trong ca sản xuất là nối sợi thay thô, vệ sinh máy, liên tục quan sát, kiểm tra, phát hiện các trường hợp mối đứt, lẫn chỉ số hoặc các dạng lỗi do thiết bị gây ra để xử lý kịp thời. Muốn có năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm được nguyên liệu thì khâu tích cực đi tua, xử lý nhanh, chuẩn xác, chấp hành đúng qui trình thao tác công nghệ, qui tắc kỹ thuật là rất quan trọng, thế nhưng người công nhân sẽ rất mệt vì phải đi lại nhiều. Tôi mới đi tham quan có vài vòng đã thấy chân mỏi nhừ, nhưng những công nhân như chị vào ca là phải đi lại liên tục như con thoi giữa các dãy máy, trung bình khoảng 10 km/ca và phải tập trung cao độ, nên sau mỗi ca làm việc, người mệt rã rời, “chỉ muốn đi ngủ”. Oanh có một thói quen mà chị đã duy trì đều đặn rất nhiều năm nay và nó cũng là một nguyên nhân giúp chị và tổ của chị có năng suất cao. Đó là tận dụng tối đa giờ sản xuất, đặc biệt là giờ ăn cơm ca. Trước khi đi ăn, chị đi kiểm tra và xử lý toàn bộ các máy (thường là 5 máy) và để nguyên máy sống rồi mới tranh thủ đi ăn, ăn xong về ngay máy kiểm tra và xử lý các mối đứt. Do vậy, chị luôn đạt năng suất cao và dần dần, chị chủ động nhận đứng thêm máy, từ định mức 3,5 máy/người lên 4 máy và hiện tại chị thường xuyên đứng 5 máy, đạt năng suất 200 kg sợi/ca, bằng 142,85% so với kế hoạch, chất lượng vẫn đảm bảo.
Các chị em trong tổ cũng học theo phương pháp này. Nhờ vậy, tổ sản xuất của chị luôn đạt danh hiệu tổ lao động XHCN, có nhiều chiến sĩ thi đua. Chỉ kẹt nỗi vì toàn phụ nữ, mỗi lần con ốm, con đau là lại nghỉ, bình quân 1 người nghỉ mất 4 máy không người đứng. Chị và các bạn trong tổ lại tìm cách gánh thêm mỗi người 1/2 máy, thậm chí có ngày chị nhận đứng 6 máy, mỗi máy có 552 cọc sợi, như vậy, chị phải quản lý 3.312 cọc sợi trong một ca sản xuất. Chị bảo “rất hãn hữu mình mới đứng 6 máy thôi vì mệt lắm, đi nhiều lại căng thẳng nữa, sức người không chịu được”. Trong sản xuất, chị luôn quan tâm truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau, kèm cặp số chị em tay nghề thấp để mọi người đều có năng suất cao.
ở độ tuổi ngoài 40, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Trần Thị Oanh là một công nhân xuất sắc của Công ty Dệt May Hà Nội. Nhìn chị to béo, đẫy đà, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười vô tư cởi mở, không ai nghĩ là chị chưa có gia đình riêng. Thế nhưng chị cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn, vì hoàn cảnh, phải nuôi hai cháu con anh chị mình khi các cháu còn quá nhỏ. Quanh năm suốt tháng đi làm ca, hết ngày lại đêm, nhưng chị vẫn dồn hết tâm sức cho hai cháu ăn học, chăm sóc các cháu chu đáo để chúng trưởng thành. Với chị, đó là nỗi buồn nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng chưa bao giờ chị ngừng học tập kinh nghiệm của những người xung quanh. Hàng năm, chị đều tham gia hội thi thợ giỏi của Công ty để tự xác định trình độ tay nghề của mình đến đâu, còn khả năng phấn đấu được hơn không. ý chí phấn đấu ấy hẳn nhiều lớp trẻ bây giờ chưa chắc có được. Chúc chị luôn giữ vững được thành tích thi đua và đạt được nhiều ước muốn trong cuộc sống.