Không phải ai cũng biết ban đầu sản phẩm đạt danh hiệu này được đăng ký bình chọn với cái tên rất “mộc” như chính chất liệu để làm nên dòng sản phẩm đó “Tượng gỗ đục”. Cái tên bình dị, không phô trương như chính người tạo ra nó - Nguyễn Giản Tiến, chủ Cơ sở Sản xuất gỗ Tiến Đạt, người mà nhiều khách mua tượng Trung Quốc, Đài Loan yêu mến gọi với cái tên “Tiến Tế Công”.
Theo truyền thuyết thì Tế Công vốn là Giáng Long La Hán xuống trần cứu nhân độ thế, mặc dù đi tu, nhưng ông không giữ chay giới (thích ăn thịt và uống rượu). Bề ngoài, Tế Công lúc nào cũng ăn mặc rách rưới, dơ bẩn, tay phe phẩy chiếc quạt đi thong dong, miệng thường nghêu ngao ca hát: “Áo cũng rách, giày cũng rách. Quần áo trên người ta cũng rách. Người cười ta, hắn cười ta. Cả Phật Tổ cũng đang cười ta”. Trong dân gian, mọi người còn gọi ông là Tế Điên. Nhưng càng về sau, những tên gọi ấy đã dần được thay đổi thành “Thánh Tăng”, “Tế Công Phật Sống” khi người ta nhiều lần chứng kiến ông dùng phép của mình để diệt trừ yêu quái, giúp đỡ dân lành tránh kiếp lầm than.
Theo đánh giá của giới điêu khắc tượng gỗ nghệ thuật thì tượng Tế Công là một trong những dòng sản phẩm điêu khắc phức tạp nhất. Người nghệ nhân sau khi hoàn thành một tác phẩm đẹp thuộc loại này, muốn tái tạo lần nữa là cực khó, hay có thể không thực hiện được. So sánh những bức tượng Tế Công dù vẫn là một tác giả, nhưng mỗi ông một vẻ, không ông nào giống ông nào.
Gần đây, tượng Tế Công được nhiều người Việt Nam yêu thích và sưu tầm. Không giống như Đạt Ma Sư tổ hoặc Di Lạc, tượng Tế Công (với vóc dáng của kẻ hành khất rách rưới, nát rượu, bất cần đời và khuôn mặt khắc khổ, nhưng ẩn sau đó lại là nụ cười hài hước, ánh mắt từ bi thoát tục)... đã được rất nhiều nghệ nhân thể hiện. Nhưng, để làm ra những tác phẩm thành công, đạt đến độ tái hiện lại hình ảnh vị “Phật sống” với những nét tính cách phức tạp này thì rất ít người làm được. Giới sưu tầm tượng Tế Công ở Việt Nam cũng như Đài Loan, Trung Quốc vẫn chuộng và tín nhiệm nhất là những tác phẩm được tạo nên từ bàn tay tài hoa của anh em Nguyễn Giản Tân và Nguyễn Giản Tiến - người làng Hương Mạc. Hiện anh Nguyễn Giản Tân đã vào Nam lập nghiệp. Anh Nguyễn Giản Tiến kế thừa nghề truyền thống ở lại mảnh đất hương hỏa của cha ông.
Hương Mạc trước kia có tên gọi làng Me, một làng cổ của Kinh Bắc, vốn nổi tiếng với nghề truyền thống làm đồ gỗ điêu khắc mỹ nghệ. Gia đình anh Tiến có 8 anh chị em, thì có 3 trong số 4 anh em trai theo cái nghiệp của cha ông. Ngay từ tấm bé, anh Tiến đã quen với tiếng bào, tiếng đục, những khối gỗ và dáng hình các ông tượng. Rồi cũng cứ cái lẽ tự nhiên vốn có ở các làng nghề truyền thống, từ cái thủa lên 7, lên 8, anh đã biết cầm bào, cầm đục gọt gọt, đẽo đẽo. Đầu tiên là những hình khối đơn giản, rồi cứ thế với sự hướng dẫn của cha, rồi học qua anh em, qua tài liệu và những nghệ nhân tiền bối, anh trau chuốt, tích lũy dần kỹ thuật, sự tinh hoa và đem nó thể hiện trong từng sản phẩm.
Ban đầu, anh chỉ làm tượng theo hình mẫu, học theo các nghệ nhân, rồi thì với những kỹ thuật tinh xảo của cha ông truyền lại, cộng với niềm đam mê, anh tự tìm tòi, mày mò nghiên cứu từ các tài liệu liên quan đến giải phẫu người, mỹ thuật, kỹ thuật điêu khắc tượng gỗ của các nghệ nhân. Học nghệ nhân trong nước chưa đủ, anh còn sưu tầm nghiên cứu cả kỹ thuật của các nghệ nhân Trung Quốc, Đài Loan... Cứ thế, tình yêu với điêu khắc gỗ và các nhân vật huyền thoại của dân gian cứ lớn dần trong anh rồi trở thành lẽ sống niềm đam mê.
Anh Tiến cho biết, để có những bức tượng với đường nét phóng khoáng, mang phong cách riêng, nhưng vẫn tuân thủ những khuôn thước về nhân vật như trong các điển tích dân gian, anh đã phải đọc, nghiên cứu và nghiền ngẫm nhiều tài liệu liên quan đến những nhân vật mà mình tạc, như: Phật sống Tế Công là người vui vẻ hài hước nhưng cũng rất từ bi bác ái, hay ra tay giúp người hoạn nạn; Đạt ma Sư tổ mang phong thái điềm đạm thoát tục… Nghề tạc tượng gỗ nghệ thuật với anh Tiến vừa như là cái nghiệp của cha ông phải nối, vừa như cái duyên - duyên với tượng Phật, với những điển tích dân gian mang giá trị nhân văn sâu sắc, khuyên con người ta sống nhân hậu, hướng thiện.
Tượng Tế Công và Đạt ma Sư tổ là những sản phẩm được đặt hàng nhiều ở cơ sở sản xuất của anh Tiến
Người thầy đầu tiên và cũng là người truyền cho anh tình yêu, sự tinh tế trong cách cảm nhận cái đẹp từ sự vật xung quanh chính là cha anh. Ông đã hướng dẫn anh cách tìm ra những nét đẹp đặc trưng, thể hiện trong các tác phẩm. Ngắm những bước tượng gỗ được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của anh Nguyễn Giản Tiến, không phải ai cũng biết anh Tiến đã phải đầu tư biết bao trí tuệ, sức lực, niềm đam mê trong từng đường nét, dáng hình, cùng sự nhẫn nại, cần mẫn và óc tưởng tượng bay bổng.
Câu nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” vận vào anh Tiến thấy sao mà đúng! Chọn cho mình riêng một lối đi (không mấy giống ai), miệt mài nghiên cứu, chế tác không nhiều mẫu tượng, mà chỉ tập trung vào một vài hình mẫu anh cảm thấy yêu thích nhất, đã đem đến cho anh nhiều thành công mà những người làm nghề này ao ước.Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, sản phẩm tồn kho nhiều, đặc biệt là các sản phẩm mỹ nghệ, nghệ thuật, thì sự nhộn nhịp, khẩn trương ở cơ sở sản xuất của anh Tiến đã khiến tôi và rất nhiều người cảm thấy vui lây. Anh Tiến cho biết, mỗi năm, Cơ sở sản xuất gỗ của anh làm và xuất xưởng khoảng hơn 300 bức tượng lớn nhỏ, cái bé nhất cũng có giá lên tới vài chục triệu đồng. Vì giá trị của các bức tượng này khá cao, nên lượng sản phẩm bán trong nước rất ít, 90% là xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… Thông thường là khách mang mẫu đến đặt Cơ sở làm, nhiều người biết tiếng về kỹ thuật tạc tượng của Nguyễn Giản Tiến còn tìm đến tận nhà để đặt hàng tạc chân dung, lưu lại cho con cháu, vì thế mà công việc ở Cơ sở Sản xuất gỗ Tiến Đạt lúc nào cũng dồn dập quanh năm, suốt tháng không hết.
Qua anh, tôi được biết, cơ sở của anh hiện có gần chục lao động làm việc, với thu nhập bình quân từ 6- 8 triệu đồng/người/tháng tùy vào năng lực, hầu hết họ đều là học trò do anh đào tạo. Với tài năng và danh tiếng của mình, trong những năm qua, nhiều người đã tìm đến tận Cơ sở sản xuất xin được anh truyền nghề. Không giấu vẻ tự hào, anh Tiến kể, tuy tuổi đời chưa nhiều nhưng anh cũng đã đào tạo và truyền nghề thành công cho ngót nghét 50 người. Nhiều học trò sau khi được anh truyền nghề đã mở xưởng sản xuất và rất thành đạt với nghề.
Anh Tiến cho biết thêm, để làm ra được một ông tượng tầm trung, cao khoảng 80 cm, nếu thuận lợi và tập trung cũng phải mất hơn 20 ngày. Trong đó, công đoạn khó nhất là phần tạc mặt cho tượng. Để làm ra những tác phẩm vừa giống hình mẫu khách yêu cầu, lại vừa phải sống động có hồn, đòi hỏi rất nhiều tài hoa ở người thợ. Ngoài việc toàn tâm toàn ý với công việc, sống cùng hình tượng mà mình đang thực hiện, hay nói đúng hơn là phải “thả hồn” vào tác phẩm, người thợ còn phải đạt đến độ tinh xảo về kỹ thuật tạc, phải nghiên cứu kỹ các tài liệu, những câu chuyện, điển tích có liên quan đến nhân vật để tưởng tượng, nắm bắt được những nét đặc trưng riêng, có thế mới có thể lột tả, tái hiện thành công trong tác phẩm… Tuy nhiên, mỗi bức tượng dù cùng là một nhân vật, vẫn phải mang tính sáng tạo, không được quá cứng nhắc. Có thế, tượng làm ra mới sống động, có hồn, không bị gò bó, mà vẫn mang những đặc trưng riêng của hình mẫu, đồng thời phải phù hợp với thế gỗ, thế tượng. Pha gỗ cũng là một công đoạn tương đối khó, đòi hỏi phải có sự chính xác và tập trung cao, nếu không dáng tượng sẽ không cân và mất thế. Những ông tượng do anh Tiến tạc, ông nào cũng sống động, nào là Tế Công uống trà, Tế Công ngồi quạt, Đạt ma Sư tổ ngồi thiền… Để tạc một bức tượng gỗ, bên cạnh sự khéo léo, niềm đam mê, cần cù, một người thợ còn phải 5-6 năm học nghề.
Trong nền kinh tế thị trường và quy luật cung cầu khắc nghiệt hiện nay, nhiều nghề truyền thống đang có nguy cơ bị mai một, do không tìm được đầu ra. Tại các làng nghề, để nối và giữ nghề truyền thống của cha ông mà vẫn mang lại thu nhập ổn định cho kinh tế gia đình là một bài toán khó không chỉ với thế hệ kế cận và chính quyền nhiều địa phương có nghề. Thành công của Nguyễn Giản Tiến là sự kế thừa xuất sắc nghề của cha ông, qua đó làm thăng hoa những tinh hoa và giá trị nghệ thuật của nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống của Bắc Ninh.