Lần này tôi về Nghệ An, thăm quê Bác, nhà Bác, đến Ngã ba Đồng Lộc.

Độc hành nên tôi dễ trà trộn vào các đoàn du lịch để được nghe hướng dẫn “chui”. Hòa cùng một đoàn thanh niên tre trẻ chạc tuổi tôi, tôi bước qua cánh cổng tre đơn sơ, không khí vui nhộn của đoàn bỗng trầm hẳn xuống. Chúng tôi bị hút vào câu chuyện của cô hướng dẫn viên xứ Nghệ có chất giọng ấm áp. Tuổi thơ của Bác Hồ nơi quê ngoại thật ấm áp. Nơi đây, trên chiếc tràng kỷ này, ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan đã làm lễ tơ hồng kết duyên trong tình thương mến của bà con làng xóm. Còn căn nhà phía sau, bé nhỏ và đơn sơ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cùng các anh, chị, các em ra đời. Đây là chiếc khung cửi thân thương mà mẹ Bác đã gắn bó cả đời mình. Kia là chiếc võng ầu ơ bà đưa các con vào giấc ngủ. Và chiếc rương gỗ, kỷ vật của một thời con gái mà bà Loan trân trọng, giữ gìn. Sau này, khi trở về quê hương, sau hơn 30 năm xa nhà, Bác Hồ đứng lặng, ngậm ngùi, tay mân mê chiếc rương, tìm lại những dấu tay thân thương của cha mẹ, anh chị em… Hơn 30 năm, biết bao nhiêu ngày tháng. Khi ra đi, Người chỉ là một cậu bé, lúc trở về tóc đã pha sương, cảnh vật thì còn đây mà người đã đi xa… Giọng cô hướng dẫn viên.

Lúc lên xe, vẩn vơ tự nhiên tôi lại nghĩ về tuổi thơ đầy đủ, êm đềm của mình…

Hôm sau. 6h sáng. Trời Vinh âm u vì trận mưa sụt sùi từ đêm qua. Nét thất vọng chắc là hiện rõ lắm trên khuôn mặt tôi. May quá, tới 7h30, ăn sáng xong thì mưa tạnh. Nỗi vui mừng nhanh chóng bị nhường lại cho sự phấp phỏng trước chặng đường dài 60 km tiếp theo về Ngã ba Đồng Lộc.

Xe đi ngang qua Quảng trường Hồ Chí Minh hùng vĩ. Tôi thấy nhiều đoàn rẽ vào dâng hoa, thăm quan và chụp ảnh kỷ niệm. Hiên ngang giữa trời đất thành Vinh sôi động là bức tượng người cha già dân tộc. Quảng trường thật đẹp, xứng đáng là nơi tập trung những tinh hoa, khí lực của mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt.

Đã từ lâu tôi nghe về Ngã ba Đồng Lộc, về truyền thống lịch sử yêu nước của nhân dân Hà Tĩnh và đặc biệt xúc động trước những tấm gương chiến đấu anh dũng của thế hệ đàn anh, đàn chị nơi đây. Nhưng chỉ khi đặt chân lên đường 15A, đứng giữa không gian thanh vắng của thị trấn Can Lộc, tôi mới hiểu sự khắc nghiệt, đau đớn của chiến tranh, của mất mát, hy sinh. Đường Đèo Ngang, Khe Giao, Linh Cảm… những địa danh từ trong những bài hát thân quen nay hiện ra trước mắt. Tôi đang đứng đây, chân chạm mặt đường rát bỏng. Đồi phủ xanh những hàng thông, lác đác vài em bé nhặt củi, nô đùa, tung tăng trên đồi. Cảnh vật thanh bình quá. Tôi chợt nghĩ về thời điểm cách đây hơn 30 năm, nơi này là một mặt trận, bom đạt cày nát đất, bom chồng lên bom, đất chảy máu, bói không ra một bóng cây, ngọn cỏ… Suy nghĩ thôi cũng đã đủ làm đau lòng. Thời gian đủ để tạo nên lớp da non trên những vết thương, song nỗi đau trong lòng thì vẫn day dứt khôn nguôi.

Anh Tuân, đại diện Ban Quản lý di tích - một chàng trai xứ Nghệ cũng có chất giọng diễn cảm như một phát thanh viên ra tiếp các đoàn. Câu chuyện của anh đã đưa mọi người về với Nga ba Đồng Lộc đau thương của hơn 40 năm trước đây. 10 cô gái xuân xanh chưa cả một lần yêu đã ngã xuống cho mảnh đất được bình yên vào buổi chiều 24/7/1968, một ngày hè nắng gắt. Võ Thị Tần- Tiểu đội trưởng, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Nhỏ nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 24. Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Hường, Hà Thị Xanh, Trần Thị Rạng và Võ Thị Hà thì mới chưa tròn hai mươi, cuộc đời như ánh nắng ban mai. Các chị, mỗi người đến từ mỗi hướng, song đã gặp nhau tại một ngã ba định mệnh, cái ngã ba đã cùng các chị làm nên huyền thoại - Ngã ba Đồng Lộc. Là người Việt Nam, không ai trong chúng ta nén được tiếng khóc khi đọc những vần thơ rưng rưng nước mắt của tác giả Yến Thanh:

Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang

Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp

Chín bạn đã quây quần đủ hết

Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh

A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh

Chỉ thiếu mình em

Chín bỏ làm mười răng được…

Chàng trai xứ Nghệ trầm xuống: “Sau 3 ngày tìm kiếm, chị Hồ Thị Cúc đã được đồng đội tìm thấy trên đồi Trọ Voi trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái quốc, 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì bới đất để tìm đường ra trong tuyệt vọng. Vượt lên mọi nỗi đau thương, mất mát, sự hy sinh anh dũng của các chị đã trở thành huyền thoại. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành một “ngã ba vận mệnh trên chặng đường quyết liệt” như nhà thơ Huy Cận đã từng khẳng định trong một bài thơ”.

Nỗi xúc động như có một ai đó bóp nghẹt tim tôi. Tôi cảm thấy có một điều gì đó rất lớn đang diễn ra trong tôi, nhưng chưa gọi được thành tên. Trên con đường trở về từ Đồng Lộc, tôi bỗng chợt nhớ tới những lời chia sẻ của cô bạn trên một diễn đàn rằng: "Con đường phượt là con đường trải nghiệm. Đi để trưởng thành". Chưa bao giờ tôi thực sự tin vào cái gọi là triết lý vụn đó cho đến ngày hôm nay.

Ngay kể cả “phượt” đúng nghĩa thì những chuyến đi của tôi cũng chưa hẳn đã được là như thế. Tôi rong chơi vô định, vô tư và… chỉ thế thôi. Những người trẻ như chúng tôi đêm ngày chỉ vụn vặt, lơ mơ lo hưởng thụ, nghe những từ "trách nhiệm, hy sinh, lý tưởng" cứ xa vời vợi... Nhưng nếu chỉ một lần đến đây, đứng trước10 tấm ảnh mờ hương khói ở Đồng Lộc, hít thở mùi hương gió và cát cháy của hòa bình đất trời Đồng Lộc, sẽ biết ngẫm nghĩ lại tuổi thanh xuân của mình đã và đang trải qua như thế nào, như tôi ngày hôm nay.