PV: Ông có nhận xét gì về chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư của các địa phương hiện nay?
Ông Nguyễn Đình Cung: Theo quan điểm của cá nhân tôi, đây chính là một chính sách tốt, vì sao?
Thứ nhất, Nó không những tạo ra không khí thi đua cạnh tranh để tạo động lực phát triển mà còn tạo ra sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm năng động mới...Cái mà trước đây, các địa phương thường hay ỷ lại Nhà nước hoặc có tư tưởng chờ đợi, thậm chí là thăm dò nhau rồi mới rục rịch làm. Nay, với chính sách này, ai tốt (địa phương nào có chính sách hấp dẫn), thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhiều.
Thứ hai, cái quan trọng hơn của chính sách “trải thảm đỏ”, chính là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách hành chính, một vấn đề vốn còn rất nhiêu khê hiện nay ở đất nước ta.
PV: Nhưng thưa ông, với chính sách trên của một số địa phương, có ý kiến cho rằng, đó chỉ là những cách làm manh mún và cát cứ... phần nào làm phá vỡ quy hoạch mang tính tổng thể về chiến lược phát triển của ngành, của vùng, thậm chí là của quốc gia nữa kia. Phát triển công nghiệp ở các địa phương thời gian qua là một ví dụ điển hình?
Ông Nguyễn Đình Cung: Tôi nói điều này, chỉ với tư cách cá nhân của một nhà “nghiên cứu”, chứ không phải là có tính “tuyên chiến” và “thách thức” gì đâu nhé!
Thực ra, để định nghĩa “Thế nào là quy hoạch” thì hiện nay, vẫn chưa thể có định nghĩa nào chính thức. Và thậm chí, ngay tại ở Việt Nam, một đất nước hay làm quy hoạch thì vẫn chưa có sự thống nhất theo cách hiểu: Thế nào là quy hoạch? Và do đó, quan điểm của tôi cho rằng, có thể các chính sách vĩ mô về quy hoạch và quản lý quy hoạch (quy hoạch tổng thể về phát triển ngành) là thường làm theo một ý tưởng nào đó, để áp đặt xã hội đi theo, mà chưa chắc đã làm theo những quy luật của kinh tế thị trường. Chẳng hạn, quy hoạch cấp tổng công ty, thực chất chỉ là cách nhìn nhận mang tính bóng dáng bộ máy lãnh đạo của ngành mà “chưa hẳn” đã là phù hợp với lợi ích quốc gia!
Do vậy, với tư cách cá nhân, Tôi nghi ngờ tính khả thi của khâu quy hoạch. Và như vậy, quan điểm của tôi trong vấn đề này là, hãy để tự bản thân nó vận hành theo quy luật phát triển của thị trường. Nhà nước chỉ cần quản lý về mặt luật pháp và cơ chế là đủ.
PV: Như thế có cực đoan lắm không? Thử hỏi, đối với một quốc gia mà không có quy hoạch thì sẽ thế nào nhỉ, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Cung: Có một lần, tôi sang Cộng hoà Liêng bang Đức công tác và may mắn có cuộc tiếp xúc với các cố vấn kinh tế hàng đầu của Thủ tướng Roi- Đơ... khi được hỏi về chiến lược (quy hoạch) phát triển kinh tế Đức như thế nào trong thời gian tới? Họ nói với tôi rằng “Chiến lược tốt nhất là không có chiến lược gì cả”. Và như vậy, có nghĩa là trong sự phát triển của cả nền kinh tế nói chung và của từng lĩnh vực nói riêng, chỉ cần đưa ra các mục tiêu để thực hiện là đủ. Chẳng hạn, trong thời gian tới, mục tiêu (của một ngành bất kỳ như Hoá Chất, Dệt May...) sản xuất với số lượng bao nhiêu thì không những đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sẽ có lời mà còn phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của nền thương mại toàn cầu. Bởi vì, sản xuất cũng như kinh doanh phải gắn với thực tiễn của thị trường (dựa trên quy luật cung - cầu); mà thị trường trong thời đại toàn cầu hoá về kinh tế, lại hết sức khó lường, thậm chí thay đổi từng giờ. Vì vậy, thử tư duy theo chiều ngược lại, nếu cứ làm theo quy hoạnh, thì liệu có phản ứng “linh hoạt” trong thời buổi kinh tế thị trường được không?
Song nói như vậy, không có nghĩa là không cần thiết đến khâu quy hoạch. Theo tôi, trong lĩnh vực này, Nhà nước chỉ chú tâm vào các quy hoạch mang tính chất mạng như Năng lượng, Bưu chính viễn thông, hạ tầng giao thông... và đặc biệt là nên có quy hoạch không gian dựa trên sử dụng đất đai.
Do vậy, theo tôi, chúng ta cần chú tâm vào chính sách làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong sự hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế; để từ đó, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy toàn nền kinh tế đi lên.
Tất nhiên, quay trở lại với chính sách “trải thảm đỏ” ở các địa phương hiện nay, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, muốn phát triển bền vững, cách tốt nhất phải có sự phối kết hợp giữa các địa phương với nhau, xem sự đầu tư của mình có phù hợp với lợi thế của toàn vùng và lãnh thổ hay không?