Từ chuyện quản dân “vùng xa”
Trước hết, xin kể lại câu chuyện về quản dân vùng cao, vùng xa. Trong một chuyến công tác, được gặp gỡ, tiếp xúc với anh bạn đang công tác tại đồn biên phòng ở một xã giáp biên thuộc huyện Phong Thổ - Lai Châu, được biết, đồn của anh đóng tại xã Maly Chai, với hơn chục bản. Bản này cách bản kia vài quả núi, nằm lọt hẳn trong sương và cây rừng. Mỗi lần cắm chốt, anh và đồng đội phải băng rừng, lội suối cả ngày đường mới tới. Từ đây, chỉ vài bước chân đã có thể sang bên kia biên giới. “Điểm nóng” an ninh nằm ở chính khu vực này.
Các vụ vây bắt chủ yếu là buôn bán người, hàng lậu, ma túy, vượt biên trái phép… Trong đó, không ít vụ có liên quan đến người Trung Quốc. Đối tượng trung gian vận chuyển, tiếp tế chủ yếu lại chính là người địa phương thuộc các bản dân tộc thiểu số. Khi bị bắt, hầu hết họ đều không nhận thức được đó là việc phạm pháp. Nhiều gia đình sau khi gả bán con gái lại viết đơn lên chính quyền nhờ tìm con về với lý do: “con rể” người Trung Quốc… trả tiền không đủ theo thỏa thuận. Phụ nữ trong bản ngay cả khi bị lạm dụng tình dục cũng không biết mức độ bị lạm dụng tới đâu…
Họ còn vô tư tham gia vào quá trình vận chuyển ma túy và hàng lậu qua biên giới chỉ vì một khoản tiền thuê rất nhỏ. Đôi khi chính họ lại trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán người qua biên giới.
Sự có mặt của người bản địa trong các vụ trọng án luôn gây nhiều trở ngại cho công tác vây bắt các đối tượng, vì phương châm phá án của lực lượng biên phòng đặt ra là phải ít gây tổn hại đến người dân địa phương. Khi điều tra, lấy lời khai cũng gặp không ít khó khăn do ngoan cố, hoặc nếu có khai thì không đầy đủ vì chưa phân biệt được đâu là tình tiết quan trọng, nguy hiểm.
Khoảng cách về địa lý, sự cách biệt về văn hóa, tập quán sinh hoạt, nhận thức và sự cô lập với thông tin hàng ngày khiến họ trở thành những cư dân “vùng xa” theo bất cứ nghĩa nào. Bởi vậy, mới có chuyện dân bản địa tiếp tay cho người nước khác làm tổn hại đến lãnh thổ nước mình, đôi khi lại trở thành người bị hại và mới có câu than của cán bộ địa phương: “Quản dân vùng xa khó lắm”.
Cán bộ cũng… “vùng xa”
Xung quanh việc người Trung Quốc nuôi cá trong cảng quân sự Vũng Rô, Cam Ranh, dư luận chắc hẳn sẽ không bức xúc nhiều như vậy, nếu không có sự góp mặt của những ông cán bộ với cách quản lý theo kiểu: “không có thì rối, mà có thì càng rối hơn”.
Vịnh Vũng Rô và Cam Ranh là vùng nước sâu đã được quy hoạch cho dự án lọc hóa dầu và phát triển cảng cửa khẩu, nên không cấp phép nuôi trồng thủy sản. Hàng rào dây thép, những tấm biển “Cấm chụp hình” và lực lượng biên phòng canh gác, tuần tra 24/24h, đủ thấy chính quyền địa phương và công an khu vực quản lý quân cảng chặt chẽ như thế nào. Vậy việc người Trung Quốc vào vịnh đã gần 10 năm, lập nên những bè cá rộng cả ngàn mét vuông mặt nước, chỉ cách khu căn cứ quân sự vài trăm mét, ai có thể lý giải được?
UBND hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa không có chủ trương cấp phép cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô và Cam Ranh, nhưng lại cấp phép hoạt động cho 10 người Trung Quốc, với vai trò chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá mú và cá bóp ở khu vực này. Không cho nuôi trồng thủy sản sao phải cần đến những chuyên gia? Không lẽ UBND tỉnh ra quy định rồi chính mình lại làm trái quy định. Đó rõ ràng không phải do sự “tắc trách” mà là cố ý làm trái.
Quanh khu vực bè cá của người Trung Quốc có đồn biên phòng, cảng vụ, công an,… nhưng vụ việc chỉ bị phát giác khi báo chí vào cuộc. Lúc này, chính quyền địa phương mới “lúng túng” giải thích rằng: “họ ở xa quá” và vì “chúng tôi nói gì họ không hiểu”. Cho nên, thay vì nhận trách nhiệm để kịp thời khắc phục hậu quả thì lãnh đạo lại bao biện “Cơ sở này thuê đất trên bờ của người Việt, còn lồng bè trên biển họ tự làm chứ chúng tôi không cho phép”. Bởi vì lẽ “họ tự làm” nên chính quyền sở tại đành… để mặc họ muốn làm gì thì làm. Không quản lý họ lập bao nhiêu bè, nhập bao nhiêu giống cá, chất lượng ra sao, xả thải như thế nào, xuất đi bao nhiêu và xuất đi những gì?
Xưa nay, sang nước khác nuôi cá đã là chuyện hiếm, nuôi cá không cần phải thuê diện tích mặt nước và không phải đóng thuế, lại ngay trong cảng quân sự thì có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Sự vô lý này khiến dư luận không khỏi thắc mắc về những “ẩn tình” bên trong. Người dân cơi nới một mái hiên nhỏ, ngay lập tức cả hệ thống chính trị vào cuộc. Vậy vì cớ gì mà hàng trăm lồng cá trái phép, ngang nhiên phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật, trong cảng quốc phòng cả chục năm lại không bị xử lý? Oái oăm là, khi cần điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm thì những người Trung Quốc này biến mất, lặn mất tăm, trong khi cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lại không hề biết gì? Đến khi làm gay gắt thì cán bộ các cấp quay ra đổ lỗi cho nhau, trên thì bảo đó là lỗi của địa phương không quản lý, dưới lại đổ tại tỉnh không có chỉ thị, hướng dẫn để thực hiện. Đáng tiếc hơn, một cán bộ của một tỉnh duyên hải miền Trung còn nói: “Hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng lắm…”. Có lẽ, đây sẽ là câu phát ngôn “để đời” trong sự nghiệp chính trị của ông cán bộ này.
Bài học Trân Châu Cảng đã đi vào lịch sử, mang theo nỗi hổ thẹn của sức mạnh quân sự, quốc phòng Mỹ, vốn được coi là bất khả xâm phạm. Chỉ với một chiếc cặp gắn máy ảnh, tình báo Nhật đã chụp lại toàn bộ sơ đồ bố trí khu quân cảng số 1 của Mỹ tại đây. Hậu quả mà nước Mỹ phải gánh chịu cho sự thiếu cảnh giác này như thế nào thì cả thế giới đã biết. Trở lại chuyện cảng Vũng Rô, Cam Ranh, ngay đến anh nông dân học chưa hết lớp 3 cũng nói: “Mình không giao đất cho công ty Trung Quốc đâu, giữ đất cũng là giữ nước mà”. Còn ông cán bộ tỉnh thì lại bình chân như vại, bởi thấy “chưa nghiêm trọng”.
Trong bối cảnh xung đột biển Đông ngày càng căng thẳng, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đang bị nước ngoài xâm chiếm. Người ta bỗng nghĩ tới kế “đánh lấn - gửi nhờ bàn chân” của con Cáo khi muốn chiếm lấy nhà Thỏ trong chuyện ngụ ngôn của La Fontaine. Khắp nơi, thương nhân nước ngoài thao túng giá cả nông sản làm nông dân điêu đứng. Nào dứa, tiêu, khoai lang, chè xanh, sắn củ thi nhau rớt giá. Hàng giả, kém chất lượng mang nhãn mác nước ngoài tràn ngập trên thị trường, không chỉ nguy hại cho sức khỏe mà còn là mầm họa gây ra nạn thất nghiệp, kéo theo hàng loạt vấn đề khác về an sinh xã hội. Cán bộ các cấp phải là những người nắm rõ được điều này, đừng để “cái xảy, nảy cái ung”, “mất bò mới lo làm chuồng”, “lợi bất cập hại” và hậu quả lại chính là người dân mình phải gánh chịu.
Xung quanh việc thương nhân nước ngoài nuôi trồng thủy sản tại nước ta - Đừng để “lợi bất cập hại”
Hiện nay, có một thực trạng đang diễn ra liên quan đến việc khai thác nuôi trồng thủy sản của thương nhân Trung Quốc tại các khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng và môi trường dân sinh như: Nuôi cá
