Đường về nhà

Đường về nhà là vào tim ta

"Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta
... Về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may
Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày

...

Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy 
Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay 
Ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non
Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con...

                                                                                               (Đi về nhà)

đường về nhà

đường về nhà

duong ve nha

 

Xuân này ai không về!

Đã hơn 30 năm lấy chồng, làm dâu, rồi làm mẹ xong rồi làm bà nội, năm nay là năm đầu tiên bà Xoan không về quê ăn Tết. Nỗi nhớ cồn cào khiến bà mất ăn mất ngủ, chả buồn đào quất, bánh chưng, mứt, kẹo… gì nữa.

Chuẩn bị đồ lễ cho ông Long về quê, bà dặn đi dặn lại: Thôi dịch bệnh thì ông nhớ về nhanh rồi lên nhé. Tôi “chốt” ở nhà nhỡ có ai bị “ép” còn có người tiếp tế… Ấy cũng có lúc bà lại nghĩ, thôi cả mấy chục năm trời làm dâu trưởng về quê chồng ăn tết, tối mắt tối mũi nấu đủ mỗi ngày 3 bữa cỗ từ ngày 29 tết cho đến hết mùng 3 quay lên Hà Nội, đến ngay nhà đẻ cùng trong làng chỉ khác nhau cái ngõ thôi mà cũng chỉ đảo qua đảo lại được vài lượt thì hết Tết… vậy năm nay được nghỉ ngơi, an dưỡng ở nhà, cũng là thay đổi không khí. Nhưng mà, ông Long đi rồi bà bần thần đứng ngồi không yên. Cứ ra vào thấy người thừa thãi, buồn bực, trống trải…

Bà nhớ mẹ bà, cụ cũng đã gần 90, đang ở với vợ chồng ông anh trai. Biết bà không về chắc cụ hụt hẫng lắm. Khổ, tuổi cao thế chẳng biết được bao lâu nữa mà năm nay lại không được gặp cô con gái duy nhất… Bà nhớ hai đứa cháu nội ngoan ngoãn, ríu rít suốt ngày gọi zalo cho bà cùng vợ chồng thằng con trai duy nhất, chúng nó may mắn làm làm ăn ở gần quê nội nên vẫn giữ được cái nếp về quê dù dịch bệnh. Rồi bà nhớ bố mẹ chồng, nhớ cả 3 bữa cỗ mỗi bữa 3 mâm đều như vắt chanh mà số phận đã trao cho bà hơn 30 năm nay kể từ ngày đầu về làm dâu trưởng. Nhà ông Long có đến 4 anh em trai, nhưng chỉ có bà làm bếp trưởng và là cánh tay đắc lực cho bố mẹ chồng tiếp khách, thiết đãi họ hàng, con cháu. Bà nhớ cả cái vệt hằn bà đứng mòn chân trong bếp hơn 30 mùa xuân đã qua… Bấy nhiêu năm lấy chồng là bấy nhiêu lần bà đứng chỗ đó từ 4h sáng đến 12h đêm, không biết năm nay thì ai đứng? Liệu có ai nhớ đến bà không???

…… Ấy là bà đang “lên kế hoạch” cho cái- Tết - cô - đơn năm nay của bà đấy, chứ vài hôm nữa mới là rằm tháng chạp – rằm tháng cuối cùng của năm. Cơ mà mới chỉ “lên kế hoạch” thế thôi mà bà Xoan đã buồn nẫu cả ruột ra rồi…

Bà lấy cái khăn vuông mầu bã trầu ra vuốt ve bụng nghĩ đến lúc biếu mẹ thì cụ sẽ vui đến đâu. Cả bao lì xì cho cụ nữa… Quà tết cho bố mẹ chồng bà cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Mấy bộ quần áo cho 2 cục cưng cháu nội bà cũng sắp xếp hết rồi. Chiếc áo dài cho con dâu nữa chứ…

Rồi bà ngồi thẫn ra. Sao năm nay bà nhớ căn bếp nhà chồng - nơi bà đã gắn bó bao nhiêu năm qua đến thế. Bà chỉ mong toàn thế giới hết dịch bệnh, ngày Tết ai cũng được về nhà như bà, về để được quây quần bên nhau, để bà được nấu những mâm cỗ Tết truyền thống cho cha mẹ, con cháu và anh chị em trong gia đình bà mãi mãi…

Thằng bé hàng xóm bỗng bật tivi có bài hát sao đúng với tâm trạng bà thế:

“Đường về nhà là vào tim ra, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta”.  

 

đường về nàđường về nhà

 

Bài: Thủy Mini, Ảnh: Huy Thắng