Tranh dân gian: Hứng dừa

Chợ Xuân

 

Trời xanh chim én bay về

Cỏ non viền kín chân đê lối mòn

Chợ hoa họp chẳng tính phiên

Cả ngày. Suốt mấy tuần liền đó nghen

 

Về quê chơi chợ gặp em

Hình như có cõi thần tiên dưới trần

Hỏi hoa. Hoa cứ tần ngần

Hỏi em. Em bảo ý xuân ngỡ ngàng

 

Em à, đường đất xênh xang

Ông tơ có giúp tôi nàng nên đôi?

Hàng tranh còn một bức thôi

Xoạc chân gái “hứng dừa”!*

Ôi, thật tình!

 

Đông Hồ còn bức du xuân

Tôi mang trải khắp làng trong xóm ngoài

Giêng hai tháng rộng ngày dài

Ngựa hồng liệu có

                      đưa người về dinh.

* Tên bức tranh cổ

 

Về quê

 

Giờ vai vắt áo về quê

Mới hay rau má bờ đê mọc rồi

Xin chừa cái “thói bốc trời”

Còn rừng “bong bóng”…

Nhường người chậm chân

 

Bồng bềnh trên đỉnh phù vân

Đại ca đã trải

Thảo dân đã từng

 

Nghênh ngang, trời nhỏ bằng vung

Giờ

Cờ tan cuộc

Tướng, quân rã rời

Của thiên

Trả địa hết rồi

 

Chả đâu thanh thản

            bằng ngồi…

                       bờ đê!

 

Giọt nước Sông Cầu

 

Nhớ bàn tay dầu dãi nắng mưa

Nơi lòng anh

Chẳng nguôi cơn khát

Sông trằn trọc những đêm mưa nặng hạt

Lá thuyền anh đâu có chòng chành

 

Cuộc đời mình xuôi ngược lênh đênh

Manh áo miếng cơm

Loạn li bom đạn

Nơi bến đợi

Anh cắm sào áp mạn

Hẹn nhau ngày nâng áo vu quy

 

Em quê mùa

Khéo nấu canh cua

Anh thấy đậm đà hơn trăm lần bột ngọt

Chúng mình lại

Dựng lều đan lồng quây vịt

Lò ấp ươm vạn quả trứng hồng

 

Ta lại về bầu bạn với sông

Bao bèo bọt đã cuốn theo dòng chảy

Em vẫn là em, của ngày xưa ấy

Giàn giụa lòng anh…

Giọt nước Sông Cầu.

 

Rét Nàng Bân

 

Cuối đường xuân

Gặp Nàng Bân

Phải chăng duyên kiếp

Nợ nần gì đây?

 

Heo may mấy ngọn cầm tay

Mong trời lạnh lại

Vài giây… muộn nằm

 

Áo tình nàng mới khâu xong

Tôi xin được rét nghìn lần

Vì em!

 

Thương người se chỉ luồn kim

Dòng ba tháng trọn

Trắng đêm khêu đèn

 

Rét tình. Rét nghĩa. Rét duyên…

Có người mang cả

Gánh tiền ra mua.

 

Lặng

 

Đôi khi định hát một câu

Nhưng rồi lại ngại “qua cầu gió bay”

Đôi khi cũng muốn dãi bày

Ngại người ta bảo “rậm cây khó nhìn”!

Nên đành

Im

Thật thà im

Như người trốn

Để kẻ tìm đuối hơn

 

Mơ hồ là mảng chiều rơi

Tháng năm níu lại

            một thời xưa xanh

Rộn ràng là khúc đàn tranh

Ngẩn ngơ tiếng độc huyền cầm về đâu!

 

Đôi khi định viết một câu

Tặng về cái buổi

          ban đầu nguyên sơ

 

Ríu ran bao nỗi đợi chờ

Để bây giờ

Đến bây giờ…

                    Lặng im!

 

Mơn man

 

Đêm nay gió hát một mình

Một mình gió hát

Một mình gió ngân

 

Sa lầy trong giấc mơ xuân

Long lanh giọt đọng

Trong ngần sương rơi.

 

Gió nào, gió chẳng lả lơi

Lãng du rồi cũng

Gặp người lãng du

 

Tình xuân như có ý chờ

Yếm đào đôi dải

Phất phơ lỏng lèo!

 

Lung bung đình nổi trống chèo

Chắc là xuân đã…

                        đi theo thị Mầu!

 

Dạ hương

 

Lãng đãng mây

Và, lãng đãng trăng

Sáng trong, viên mãn mặt chị Hằng

Thao thức mòn đêm

                    Hương hoa tỏa

Ai người tri kỷ

Ai người ngây!

 

Ảo huyền đêm

Và, ảo huyền hoa

Hương đẫm môi mình

                     Ta với ta

Linh hồn hoa có tan trong gió

Một thoáng dư âm khúc hải hà

 

Ai bảo phàm trần không bén được

Rối tay trạm vạt áo trinh nguyên

Hương đêm đưa lối vào hoang ảnh

Hóa thạch cho ai

                      một lời nguyền.