HABECO và hành trình về nơi rốn lũ Quảng Bình

Vượt qua 3 trận lũ liên tiếp của tháng 10, toàn tỉnh Quảng Bình có 43.500 ngôi nhà bị ngập, tập trung tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Quảng Trạch, hơn 40 người chết và

Hướng về người dân vùng lũ 

Ngay khi cơn lũ đầu tiên càn quét miền Trung với những hậu quả nặng nề, Ban lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco) đã có một cuộc phát động sâu rộng đến toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty, cũng như tại các công ty con, ủng hộ ngày lương, sách vở, quần áo để tặng bà con vùng lũ. Và ngay trong thời điểm lũ chưa rút, Tổng công ty đã thông qua UBMTTQ Việt Nam, ủng hộ “nóng” 100 triệu đồng, đồng thời kêu gọi các đơn vị thành viên tham gia ủng hộ. Hưởng ứng với tấm lòng thương người như thể thương thân, Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội, Công ty CP Bia Thanh Hóa, Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình cũng đã chung tay quyên góp với số tiền hàng trăm triệu đồng, chuyển ngay vào cho đồng bào vùng lũ.
Không chỉ quyên góp gửi về cho đồng bào vũng lũ, cuối tháng 10 này, Công đoàn Tổng công ty lại tiếp tục tổ chức đi trao quà trực tiếp tại Quảng Bình. Cuộc hành trình từ Hà Nội vào Quảng Bình, đoàn xe của Habeco do Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Tổng công ty Phạm Văn Thịnh dẫn đầu đã lần lượt ghé qua các công ty con tại Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa để tiếp nhận những món quà mà CBCNV các đơn vị thành viên muốn gửi gắm để sẻ chia nỗi đau mà nhân dân Quảng Bình nói riêng và cả miền Trung đang phải gánh chịu. Gần 250 thùng quần áo, hơn 40 thùng sách vở, đồ dùng học tập, 500 thùng mì tôm và hơn 20 triệu đồng tiền mặt đã được quyên góp từ các đơn vị. Số quà tuy không lớn, nhưng đã thể hiện tình cảm chia sẻ sâu sắc, hướng về miền Trung của tập thể CBCNV trong toàn Tổng công ty.

Về nơi rốn lũ 

Trên suốt cả chặng đường vào Quảng Bình, nước đã rút, nhưng dấu ấn của nó thì không biết đến bao giờ mới xóa hết. Hình ảnh những mái nhà, ruộng lúa vẫn còn in hằn ngấn nước vừa rút, bùn đất vẫn còn bám vàng quạch. Đồ đạc, nhà cửa ngổn ngang, người và cảnh vật đều xác xơ sau lũ. Người vốn đã nghèo mà giờ càng nghèo hơn, bởi mọi thứ đã bị nước cuốn trôi, hoặc đã bị nước làm hỏng, tay trắng lại hoàn trắng tay. Và cả những gia đình, sau cơn lũ đã không còn đủ những thành viên để được gọi là một gia đình nữa. Nỗi đau mất của, lại thêm nỗi đau lớn nhất là mất người, biết đến bao giờ mới liền sẹo.
Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch nằm ngay dưới chân núi Phong Nha. Ông Nguyễn Công Trứ, Phó Chủ tịch UBND xã, xót xa cho biết, bình thường con sông Son thơ mộng là thế, núi Phong Nha hiền hòa là thế, nhưng khi lũ về, chúng như những con ác thú cuốn phăng mọi thứ. Lũ dồn trên núi xuống, sông đẩy nước dâng lên, nhấn chìm tất cả, từ làng mạc, đồng ruộng, nhà cửa đến trường học, trạm xá… Rồi để như minh chứng cho lời “kết tội” của mình, ông chỉ tay lên mái nhà Trụ sở ủy ban xã, ngấn nước vàng khè vượt qua trần nhà vẫn còn in hằn. Mặc dù ngay khi lũ rút, Trụ sở ủy ban xã đã được dọn dẹp, khử trùng cẩn thận, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ mùi tanh nồng của bùn đất, nước lũ vẫn chưa thể ngày một, ngày hai có thể gột rửa hoàn toàn.
Rời Sơn Trạch, xe chúng tôi thẳng tiến đến xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Khác với Sơn Trạch, xã Hiền Ninh là vùng thấp, không bị lũ quét dữ dội như vùng núi, nhưng lại bị ngập lụt rất nặng. Cả một vùng cây cỏ trên khắp dọc đường đi nhuốm màu vàng của nước lũ. Rất nhanh chóng, đoàn làm các thủ tục trao nhận, rồi những thùng mì tôm và tiền cứu trợ được chuyển tận tay cho bà con. Thay mặt cho đoàn cứu trợ, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Tổng công ty, đã chuyển lời hỏi thăm của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV Tổng công ty và các công ty con, Công đoàn Tổng công ty đến bà con vùng lũ, chúc bà con cố gắng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.
Tạm biệt vùng lũ, không ai nói nên lời, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi chúng tôi, đều cầu mong cho mảnh đất miền Trung thân yêu, ngày mai sẽ bớt đi những thiên tai, bớt đi những nỗi đau mất mát. Nhưng ngay hôm nay, miền Trung đang quặn mình trong gian khó, vẫn đang cần lắm những tấm lòng sẻ chia…