[E-Magazine] Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
31/05/2023 lúc 07:00 (GMT)

[E-Magazine] Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

“Cô phải để tay như thế này mới toát lên tinh thần Côn Đảo, ảnh mới đẹp ạ” - tiếng của Loa Sa- cậu bé phóng viên trẻ nhất cơ quan vừa về đầu quân khiến tôi như bừng tỉnh. Chết thôi, nó gọi tôi là cô cơ đấy. Như nhìn thấy sự sửng sốt của tôi, sếp cười bảo “Mẹ của Loa Sa kém chị em mình cỡ khoảng 5 tuổi. Nó gọi mình là cô còn chưa chuẩn đâu”

Cảm giác nao lòng chiếm lĩnh tôi hoàn toàn kể từ khi đặt chân đến hòn đảo này. Côn Đảo là hòn đảo lịch sử, linh thiêng, đau thương và hào hùng của nhân dân ta, nếu đã là người Việt Nam thì rất nên một lần đặt chân đến. Chính vì lẽ đó, dịp kỷ niệm 10 năm Tạp chí Công Thương, chúng tôi đã cùng nhau về với Côn Đảo huyền thiêng của tổ quốc, để được bên nhau đánh một dấu mốc quan trọng trong hành trình gắn kết và phát triển của mình trong sự chứng kiến của đất mẹ, của hòn đảo thấm đẫm những giá trị lịch sử dân tộc…

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

Rạng sáng, xe đón đoàn từ trụ sở cơ quan. Khác với những chuyến đi biển khác, mọi người ai cũng quần áo nghiêm chỉnh, mũ nón đàng hoàng, ba lô trên lưng cùng những chiếc khăn rằn sẵn sàng khoác lên vai… tất cả khiến chúng tôi cảm giác như đang hành quân vậy. Rồi sau vài giờ bay, Côn Đảo đã hiện ra trước mắt… Hành trình tham quan về nguồn và nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm của đoàn chúng tôi bắt đầu.

Thời tiết những ngày cuối tháng 5 ở Côn Đảo thật đẹp với nắng và gió tung trời! Cầu tàu 914, khu Chuồng bò, Hầm xay lúa, hệ thống những nhà tù năm xưa vẫn còn đó! Quá khứ đã khép lại, cánh cửa nhà tù cũng khép lại, Côn Đảo hôm nay đã không còn là "Địa ngục trần gian" mà trở thành một điểm du lịch tâm linh, một trong những Di tích lịch sử quốc gia mà bất kỳ ai cũng muốn đến để tìm hiểu, tận mắt chứng kiến những mất mát, đau thương nhưng rất đỗi tự hào, cùng nhau nhìn về quá khứ để thấy tầm vóc cha ông mình thủa trước, cùng nhau "Uống nước nhớ nguồn", ôn lại bài học vượt qua muôn vàn thử thách, bài học về phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Nghĩa trang Hàng Dương luôn nở đầy những nhành hoa tím, những rặng dương vi vu trong gió như đang hát những khúc ca về những người cộng sản trung kiên. Trong 113 năm (1862-1975), có khoảng 20 nghìn tù nhân là những chiến sĩ cộng sản đã hy sinh tại Côn Đảo… Ngày nay, Côn Đảo vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, và hơn thế nữa, Côn Đảo còn được thế hệ sau dựng xây ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

Thật khó có thể tin là cũng bầu trời này, mặt đất này, gần 50 năm về trước là ta và địch, là tù nhân cách mạng và những kẻ coi tù với bao khổ đau, thù hận. Đúng là sự diệu kỳ của thời gian, mọi vết thương đều có thể lên da non!

Chuyến ra Côn Đảo lần này lòng tôi bồi hồi, thẩn thơ, nhớ lại lần đi công tác cách đây 5 năm để viết về hoạt động xã hội từ thiện của một doanh nghiệp đã nhiều năm theo dõi. Xách balo và máy ảnh bỡ ngỡ lần đầu đặt chân, giữa nắng và gió trời Côn Lôn, cũng lăn lộn chụp ảnh, ghi hình, làm một seri phóng sự ảnh rất chân thực về một doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm tặng quà cho trường học trên đảo. Lần đầu đến hòn đảo lịch sử, vừa tự hào vừa xúc động, vừa nghe trong mình một cảm giác thiêng liêng vì dường như, mỗi tấm ảnh, mỗi bài viết của mình viết ra có thể góp phần làm vơi bớt những khó khăn của vùng đất lịch sử, tiếp thêm sức mạnh cho những con người đang ngày đêm dựng xây hòn đảo anh dũng, tưới tắm yêu thương lên những vết thương nghiệt ngã của chiến tranh!

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

Cơ hội không phải dễ đến, chuyến đi đó tôi cũng tranh thủ đưa bố mẹ đẻ đi cùng. Chúng tôi đã có một chuyến công - du (công tác du lịch) tâm linh rất ý nghĩa ngoài việc được tham quan hòn đảo bấy lâu ao ước thì còn là khoảng thời gian sống chậm nghỉ ngơi và chăm sóc bố mẹ. Bố tôi năm xưa cũng là một người lính Trường Sơn, cũng vào sinh ra tử, cũng từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, ông luôn hiểu giá trị của cuộc sống, của hòa bình. Tham quan hệ thống nhà tù Côn Đảo và được nghe kể về sự đàn áp dã man của bọn giặc với những chí sĩ cách mạng thời chống Pháp và chống Mỹ, mẹ tôi nghẹn ngào mãi không thôi. Còn người lính già lặng đi rồi nói: “Đã đọc Vượt Côn Đảo nhiều lần rồi, lại đã từng đi chiến đấu với hàng chục lần chết hụt cũng như chứng kiến bạn bè hy sinh ngay bên cạnh, nhưng quả thực, đến Côn Đảo mới thấy cả một bề dầy lịch sử chống giặc kiên cường của dân ta. Dân tộc mình anh dũng thật con à!”.

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

Rồi tôi cùng bố mẹ ngồi nghỉ chân ở quán café Côn Sơn nhìn thẳng ra Cầu tầu 914. Dưới bóng mát của rặng bàng được tạo nên bởi 19 cây bàng di sản, hai cụ dựa lưng vào chiếc ghế thư giãn hoàn toàn, thi thoảng nhấm nháp cốc nước hoa quả, phóng tầm mắt nhìn ra cầu tầu 914 đi vào lịch sử bởi “Nơi đây có chiếc cầu tầu – Mỗi viên đá xếp một đầu người rơi” nét mặt thư giãn, bình yên, gió và nắng Côn Đảo thì không ngừng thổi vi vút. Bàn bên có đôi bạn trẻ khách du lịch cũng lần đầu đến đây đang tạo dáng chụp ảnh “selfie” rất nhí nhảnh, cô bé đội một chiếc mũ đỏ. Đó là một bức tranh sống động nhất khiến tôi không bao giờ quên trong buổi trưa trên hòn đảo lịch sử đó. Vẫn còn nguyên trong trái tim tôi cảm xúc ấm áp đến vô cùng. Cuộc đời này vạn sự là duyên. Được cùng bố mẹ trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt đó là điều mãi chẳng bao giờ tôi quên! Và dù không nói ra, tôi vẫn mong có ngày được trở lại hòn đảo kỷ niệm đó.

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ

Ngày hôm nay, tôi lại đến với Côn Đảo bởi một mối duyên lành với các anh chị em đồng nghiệp cơ quan - những người tuy không phải là anh chị em ruột thịt nhưng hiểu nhau, thương yêu nhau và gắn bó với nhau từ khi bắt đầu sự nghiệp, chứng kiến sự trưởng thành thậm chí còn đóng góp rất lớn vào sự trưởng thành đó, quả cũng là duyên là tình. 10 năm gắn kết, trưởng thành và nhiều hơn thế. Thật đúng như tâm sự của sếp Đặng Thị Ngọc Thu trong đêm gala: “Thật tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành của thế hệ trẻ, nhìn các em, các cháu giỏi giang , mạnh mẽ, chúng tôi –Những người đi trước  hiểu rằng mình đã hoàn thành một phần nhiệm vụ. Phút giây này, chuyến đi này, trong không khí hào hùng tại hòn đảo linh thiêng này, cùng với nhau, tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên!” 

Tôi trở lại quán café có hàng bàng di sản đã cùng cha mẹ ngồi nghỉ năm nao. Chọn cho mình chiếc ghế chiếc bàn xưa, nhìn về hướng Cầu tầu 914, lòng lắng lại nghe bao thương nhớ dội về…

Côn Đảo - Tình yêu và nỗi nhớ
          

Bài: Minh Thuỷ
Thiết kế: Ngọc Châm

          

Trang chủ

Bài mới

Xem nhiều

Multimedia

Tạp chí