Trong câu đồng dao quen thuộc bao đời với người Việt Nam, con ngựa đó, rất thú vị là ngựa ông, tức là được gắn liền với người chủ thân thiết. Đồng dao, nhưng thực ra không chỉ dành cho trẻ em, mà ẩn ý trong đó lại phải khi đã trưởng thành thì chúng ta mới có thể cảm nhận được sâu sắc.

Từ lâu, giới nghiên cứu đã đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau về nhân vật ông trong câu đồng dao. Có cách hiểu gắn với minh chủ Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, khi vùng Bồ Đề và bến Đông Bộ Đầu là nơi hội tụ lực lượng, chuẩn bị cho những trận quyết chiến với quân xâm lược phương Bắc. Có cách hiểu lại liên hệ ngựa ông với thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, với hình ảnh đoàn quân áo vải thần tốc ra Bắc, ngựa phi như bay về Thăng Long trong niềm hân hoan của dân chúng. Xa xôi hơn, cũng có ý kiến nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của người anh hùng làng Gióng.
Những cách hiểu ấy cho thấy một điều quan trọng là, ngựa ông không bị đóng khung vào một nhân vật lịch sử duy nhất, mà là mẫu hình chung của đấng minh quân sẽ xuất hiện đúng lúc.
Ở cách lý giải cập nhật gần đây, ngựa ông gắn với vua Mạc Kính Khoan của vương quốc Cao Bằng, còn gọi là “Đàng Trên”, cũng đáng chú ý. Vào năm 1623, vua Mạc Kính Khoan từ căn cứ Cao Bằng đã kéo quân tiến về vùng Bồ Đề, đóng đồn và áp sát Thăng Long. Đây không chỉ là một sự kiện quân sự, mà là một cuộc hồi kinh mang tính biểu tượng của vương triều Mạc trong giai đoạn lịch sử đầy giằng co, đất nước chia 3 đàng (Đàng Trong, Đàng Ngoài, Đàng Trên). Đoàn quân dũng mãnh từ miền sơn cước tràn xuống đồng bằng, ngựa ông dừng chân bên những bãi cỏ ven sông Hồng, hình ảnh ấy hoàn toàn có khả năng lắng đọng vào ký ức dân gian và trở thành đồng dao.
Trong cách hiểu mới này, cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn không còn là câu hát ngẫu nhiên, mà phản ánh thái độ của dân chúng trước một biến động chính trị lớn: vừa quan sát, vừa chờ đợi, vừa chuẩn bị cho một khả năng đổi thay. Dù vương triều Mạc ở Đàng Trên sau đó không phục hưng được quyền lực tại Thăng Long, lại phải rút về Cao Bằng, nhưng dấu vết lịch sử của họ đã được dân gian giữ lại bằng con đường mềm mại nhất: Đồng dao.

Bồ Đề vì thế không đơn giản chỉ là một địa danh ven sông Cái ở Thăng Long. Đây là không gian lịch sử dày đặc kí ức: nơi diễn ra những trận quyết chiến thời Bắc thuộc, rồi thời Lý - Trần, thời Lê, thời Mạc, thời Tây Sơn, thời Nguyễn. Bao nhiêu đoàn quân ngựa ông đã qua lại Bồ Đề trong các bước ngoặt của các vương triều, các thời khắc đặc biệt của đất nước. Trong ngôn ngữ Phật giáo, Bồ Đề là biểu tượng của trí tuệ và giác ngộ.
Sự kết hợp tự nhiên giữa địa danh lịch sử và biểu tượng tinh thần làm cho câu đồng dao mang chiều sâu đặc biệt. Ngựa về Bồ Đề không chỉ cần cỏ để ăn, mà cũng là cần cỏ Bồ Đề - tức là sự nuôi dưỡng bằng trí tuệ, bằng sự tỉnh thức và đồng lòng của cả một cộng đồng.
Năm 2026 là năm Bính Ngọ. Trong hệ thống can chi và ngũ hành, đây là hình ảnh của một con tuấn mã, thuộc Lộ trung chi mã, sinh ra để đi đường dài. Đáng chú ý, nạp âm của năm lại là Thiên hà thủy (nước từ trời cao). Hỏa của ý chí và Thủy của điều hòa gặp nhau, tạo nên thế cân bằng hiếm có giữa nhiệt huyết và tỉnh thức.
Nhìn lại quá khứ, từ thời Hoàng đế vĩ đại Lê Lợi, đến anh hùng áo vải Tây Sơn cho tới nhà vua ở Đàng Trên là Mạc Kính Khoan, lịch sử Việt Nam luôn cho thấy những thời khắc mà “ngựa ông” trở về trong sự chờ đợi của dân gian… tất cả đều góp phần tạo nên chiều sâu trong lịch sử văn hóa của dân tộc.
Ngựa ông đã về - không chỉ trong ký ức, mà trong chính nhịp chuyển mình của đất nước hôm nay.
