Đó là nhận định được GS TSKH Nguyễn Quang Thái, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đưa ra khi trao đổi với Đất Việt xung quanh vấn đề tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Theo GS Nguyễn Quang Thái, lẽ ra việc tái cơ cấu Vinashin đã phải được tiến hành từ cách đây vài năm.
- Một cán bộ có trách nhiệm đã khẳng định rằng, để xảy ra tình trạng hiện nay của Vinashin có nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong, mà nguyên nhân bên trong là quyết định. Quan điểm của ông thế nào ?
- Không thể nói như vậy, mà phải nói là vì chúng ta đã làm sai. Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu ở đây là do Vinashin đã đầu tư dàn trải, không hiệu quả và mua sắm tràn lan. Bằng chứng là họ tham gia vào quá nhiều dự án ở nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau từ đóng tàu đến vận tải biển, cảng biển, sản xuất thép, xi măng, dịch vụ hàng không, bảo hiểm, ngân hàng…
Mặt khác, nhiều dự án đầu tư của Vinashin đến nay được cho là không có hiệu quả, điển hình là các dự án thép. Ngoài ra, còn là việc mua sắm, đầu tư tài chính tràn lan, chẳng hạn như mua con tàu Hoa Sen trị giá tới 1.300 tỷ đồng để rồi đắp chiếu, hoặc đầu tư cổ phiếu cổ phần tới hàng ngàn tỷ đồng. Vì thế, khủng hoảng kinh tế thế giới không phải là nguyên nhân, mà nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa, dẫn tới bộc lộ cái sai rõ ràng hơn. Việc này cũng giống như việc “cháy nhà mới ra mặt chuột”.
- Ông có đồng tình với ý kiến cho rằng, Vinashin lẽ ra đã tính toán cẩn trọng mỗi khi quyết định đầu tư dự án nào đó, nếu như số tiền đầu tư là do họ đi vay được bằng uy tín của mình, thay vì uy tín của quốc gia, thông qua việc bảo lãnh của Chính phủ?
- Tôi nghĩ điều đó là chính chính xác. Con số 80.000 tỷ đồng quả là khủng khiếp. Nó tương đương hơn bốn tỷ USD chứ đâu phải chỉ có 750 triệu USD như nhiều người vẫn biết. Là doanh nghiệp, khi Nhà nước giao cho anh một số vốn nhất định, nếu anh muốn đầu tư nhiều hơn thì anh đi vay thêm. Tuy nhiên, khoản vay đó anh phải tự chịu trách nhiệm. Vấn đề ở đây là không hiểu khoản nợ ấy sẽ được giải quyết thế nào. Đúng là nếu tự mình đi vay, chẳng ai lại bất chấp mạo hiểm để đầu tư tràn lan, không đúng lĩnh vực là sở trường, là thế mạnh của mình cả.
- Theo ông, giải pháp “chẻ” Vinashin làm ba, chuyển bớt một số đơn vị Vinashin đang quản lý cho các doanh nghiệp khác sẽ mang lại hiệu quả như thế nào?
- Tôi nghĩ đây cũng chỉ giải pháp mang tính tình thế để cứu nguy trước mắt thôi, chứ chưa chắc đã phải là giải pháp cơ bản. Theo tôi, tập đoàn kinh tế chỉ làm chức năng tài chính để ‘mồi’ cho một số việc nào đó thôi. Và sau khi có sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp góp vốn khác thì phải có kế hoạch rút dần ra, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước. Nếu hoạt động tốt thì anh có thể tồn tại đứng vững trên thị trường, còn nếu không thì anh có thể bị đào thải và bóp lại. Dù sao, việc “chẻ” làm ba cũng có lợi cho nhà nước và bản thân Vinashin hơn nhiều so với trước đây.
- Ông là người đã từng cảnh báo về tình trạng đầu tư ngoài ngành, tràn lan của các tập đoàn. Theo ông, sau Vinashin, tập đoàn nào cần được tái cơ cấu để đảm bảo hoạt động hiệu quả?
- Tôi nghĩ, về nguyên tắc, các tập đoàn buộc phải tập trung vào những một số lĩnh vực sản xuất chính của mình và đó là những lĩnh vực mà họ có kinh nghiệm. Còn lĩnh vực nào mà anh chưa có kinh nghiệm thì phải chuyển sang cho những doanh nghiệp khác, kiểu như đã làm với Vinashin. Có như thế mới giảm bớt được gánh nặng quản lý cho lãnh đạo tập đoàn, giúp cho họ tập trung hơn.
- Để giải quyết tình trạng tập đoàn đầu tư tran lan, ngoài ngành, không hiệu quả..., theo ông đâu là giải pháp cơ bản?
- Việc giao thầm quyền cho một số tập đoàn hiện nay là quá lớn và xuất phát từ chủ trương phân cấp. Tôi nghĩ cần phải có sự thay đổi trong tư duy. Tư duy phải được đổi mới theo kiểu tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, trong đó có việc tái cơ cấu của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. Đây là quá trình chuyển đổi trong nền kinh tế thị trường, xu hướng phải đi đến là sở hữu phải đan xen lẫn nhau.
Cách quản lý tập đoàn phải công khai, minh bạch. Tuy nhiên, việc này có thể động đến nhóm lợi ích không chính đáng, không dễ giải quyết. Muốn gỡ phải chịu đau, nhưng chúng ta có dám chịu đau hay không lại là vấn đề khác. Nói chung, “khám bệnh” và “chữa bệnh” phải thường xuyên. Chứ không thể đợi đến khí bệnh nan y xuất hiện rồi mới phẫu thuật thì chẳng còn gì để nói.
Xin cảm ơn ông!
“Thực ra các tập đoàn nhà nước như dầu khí cũng làm được một số việc tốt, nhưng đó chỉ là trên phạm vi và quy mô của Việt Nam. Nếu đem so với tập đoàn Dầu khí của Malaysai (thành lập trước một năm), lại thấy khác một trời một vực. Tại sao họ làm được những việc to lớn đến vậy trong khi chúng ta có đủ tiềm năng để phát triển hơn họ như được ưu ái về vốn, tài nguyên về dầu khí và khí đốt cũng dồi dào, song lại không làm được như họ?”
GS TSKH Nguyễn Quang Thái