Người lao động ngành Thép luôn được quan tâm đặc biệt bởi tính chất lao động nặng nhọc đặc thù. Bởi vậy, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên là nơi được chọn đến đầu tiên trong chuyến hành trình chở nặng nghĩa tình của chúng tôi. Hòa cùng với tình cảm của người lao động toàn ngành Công Thương, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam cũng mang theo những món quà trợ giúp cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn.
4 địa điểm chúng tôi đến hôm đó là 4 hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã được các anh chị ở Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên cân nhắc chọn lựa. Anh Nguyễn Duy Quang - công nhân Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, trong quá trình kiểm tra xuất hàng, bị trượt ngã gẫy chân, giờ đang nằm Bệnh viện Gang Thép để đóng đinh dưỡng bệnh. Có lẽ đây cũng chưa hẳn là một hoàn cảnh đặc biệt nếu không biết rằng vợ anh thì vừa sinh em bé thứ hai và cách đây vài năm, khi sinh em bé đầu, anh Quang cũng đã bị tai nạn bỏng chân. Niềm vui và sự không may cứ đến song hành như thế khiến gia đình bé nhỏ chẳng biết phải làm thế nào, nhưng nhờ sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo, của tổ chức Công đoàn Công ty, vợ chồng anh Quang như có thêm chỗ dựa. Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên chia sẻ: Công đoàn Nhà máy đã hỗ trợ thăm hỏi và sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho gia đình công nhân Quang. Chẳng mong gì chỉ mong Quang tai qua nạn khỏi, nhanh chóng trở về với gia đình và tiếp tục công việc hiện nay…
Cái nắng rực rỡ, hanh hao của mùa đông trải dài trên đường vào nhà chị Lâm Thanh Hương, cán bộ Phòng Tổ chức Lao động Công ty CP Cán thép Thái Trung. Vườn tược, ao hồ nhà chị hai bên trĩu nặng cây quả đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tết. Đón chúng tôi là sự nhiệt tình, phúc hậu của hai cụ sinh ra chị Hương. Từ ngày chồng mất, đã 6 năm rồi, chị Hương cùng hai con nhỏ dọn về đây ở cùng ông bà cho ấm cúng, lại tiện bề chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi già. “Vết thương nào cũng dần lên da non, vì con cái, vì bố mẹ và tương lai của chính mình, hãy vui sống em nhé. Bạn bè, đồng nghiệp và tổ chức Công đoàn luôn ở bên em!” - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Nguyễn Xuân Thái nói những lời tâm huyết. Ai cũng sợ cái giây phút này, cái giây phút rất có thể chị Hương sẽ òa lên khóc và không khí sẽ trở nên vô cùng buồn thảm. Nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Chị Hương mỉm cười và mạnh mẽ, rắn rỏi nói: “Các anh cứ tin ở em”.
Địa điểm tiếp theo là nhà chị Hoàng Thị Thủy - Phòng Kế hoạch Kinh doanh Nhà máy Luyện thép Lưu Xá. Hai vợ chồng chị ân cần tiếp đón chúng tôi và hứa cố gắng không để khó khăn riêng của mình làm ảnh hưởng đến công việc chung, nhưng cũng mong đến khi nào bệnh của anh nặng quá thì cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện về mặt thời gian để chị được chăm anh. Thay mặt toàn đoàn, ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam bắt tay chị Thủy rất chặt và nói: “Xin được chân thành chia sẻ với chị, mong anh chị vững lòng tin. Công đoàn ngành Thép lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Chúng ta là người chung một nhà nên sẽ cùng chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi”. Chỉ có người mẹ già của anh là không cầm được nước mắt khi nghĩ về tương lai không xa của người con trai bị bệnh ung thư, về sự vất vả, cô đơn của cô con dâu, sự trống trải của các cháu nếu ngày buồn đó xảy ra…
Cũng chung một tâm trạng như vậy là vợ con và gia đình của anh Vũ Đức Thuận, Tổ trưởng Tổ Cưa cắt, phân xưởng Cán, Nhà máy Cán thép Lưu Xá. Đã hơn một tháng rưỡi, sau vụ tai nạn giao thông, anh Thuận nằm liệt trên giường bệnh, không nhận thức được gì. Khi đoàn vào thăm, tặng quà động viên gia đình, vợ anh rưng rưng xúc động, chẳng biết nói gì cứ lặp đi lặp lại lời cảm ơn bối rối…
Giọt nước mắt của người mẹ già và người vợ thảo đã không thôi ám ảnh tâm trí chúng tôi, những phóng viên nhận nhiệm vụ ghi lại những chuyến đi làm việc thiện trong mỗi độ tết đến xuân về. Cảm giác hăm hở khi biết sẽ được đi vào từng nhà, thậm chí vào tận giường bệnh để có những trải nghiệm thực tế, có cảm xúc để những bài viết thêm phần chất lượng, nóng hổi hơi thở của cuộc sống… đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự lặng im. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ. Càng đi, càng gặp gỡ những cảnh đời không may mắn, càng khiến chúng tôi thêm trăn trở. Hành trình mang những món quà nhỏ, những tấm chân tình, những lời thăm hỏi… tới những người công nhân lao động dường như trở nên nặng nề và dài vô tận. Giá như cuộc sống không có những nỗi buồn. Đọc được tâm sự của chúng tôi, ông Đỗ Đình Trường nói mà như nói với chính mình: Không cứ ngành Thép, công nhân ở đâu cũng khó khăn như thế đấy. Những món quà tặng chỉ dừng lại ở giá trị vật chất nhỏ nhoi, gọi là hỗ trợ thêm cho họ phần nào. Chính những lời động viên, thăm hỏi, những sự chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm hàng ngày mới là điểm tựa giúp họ trụ lại trong giai đoạn khó khăn này. Chính vì vậy, chẳng cứ là dịp cuối năm, bất kể khi nào người lao động có “chuyện”, là chúng tôi lại lên đường. Đây cũng là nhiệm vụ mà Công đoàn ngành Thép đã, đang và sẽ tiếp tục những hành trình như thế với cả tấm lòng trân trọng nhất.