Chuyện chiều thứ 6: Ngày ấy mình... suýt yêu

Nhẽ ra tôi đã quên sạch chuyện quá khứ rồi, nhưng tại hôm đó tình cờ xem bộ phim có cô nàng xinh cá tính với trang phục vintage đẹp như trong tạp chí thời trang, tôi lại nhớ anh. Phải rồi, ngày ấy mình suýt yêu!
ngay ay
Ngày ấy mình rất yêu

Một chuyện tình tinh khôi giữa cô nàng mới bước vào ngưỡng cửa đại học với một anh chàng đeo kính cận, vẽ đẹp, đàn hay, thi đi thi lại mấy năm chưa đỗ Trường Đại học Kiến trúc đẹp hệt như trong các tác phẩm tuổi xanh đình đám hồi đó. Có cái gì giống như là thân phận trong việc chàng ta rất giỏi mà học tài thi phận thi mãi chưa đậu – hồi đó nàng tin là thế chứ không như bây giờ bọn trẻ nói chẳng chút nghĩ ngợi là học dốt. Nhưng hồi đó thì chàng là hình mẫu người yêu lãng mạn, lý tưởng khiến các cô gái mới lớn đều run rẩy, mê mệt lắm.

Quen nhau trong một đám sinh nhật đứa bạn, chàng trêu nàng và rồi hai đứa để ý nhau từ đấy. Hai năm học đại cương, địa điểm nàng học là ở ký túc xá Mễ Trì. Nhà chàng lại ở ngay gần đó, thế là bắt đầu những buổi trưa bỏ học cùng chàng lang thang khám phá khu vực Mễ Trì vốn rất lạ lẫm với nàng. Hồi đó chưa có điện thoại như bây giờ, cũng chẳng có xe máy, chàng thường đi bộ đến đứng thập thò ở ngoài cửa lớp học và nàng nhìn thấy chàng rất nhanh.

Lúc đầu nàng hâm mộ chàng lắm vì cái “mác” sinh viên trường Kiến trúc dù là thi trượt. Nên những buổi lang thang bách bộ cùng nhau giữa cái nắng hanh hao của mùa thu khu ký túc xá, những câu chuyện không đầu không cuối, những sở  thích âm nhạc, những ý tưởng mới lạ cùng vẻ ngoài của anh chàng gầy gò, quần bò rách, kính cận… khiến con tim nàng nhảy múa. Một cảm giác mà mãi bây giờ nàng vẫn chưa quên mỗi khi nhớ lại đó những lúc nhìn thấy chàng bụi bặm đứng ngoài cửa lớp đợi thì trống ngực nàng lại vang lên rộn rã. Xúc động và sung sướng làm sao!

yeu
Ngọt ngào ngay cả lúc giận dỗi

Nàng thông minh, hóm hỉnh và mạnh mẽ hay “bắt nạt” chàng. Chàng người lớn, vị tha, luôn bật cười mỗi khi thấy nàng cãi cùn còn hơn cái chổi tre mẹ chàng hay quét sân. Thi thoảng hai người bỏ lại khu vực ký túc xá Mễ Trì thong dong trên hai chiếc xe đạp đi lên phố. Ngồi bên nhau, vẫn giữ khoảng cách nhất định, ven hồ Gươm cùng đợi hoàng hôn buông xuống và trong lúc đó thì trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Họ cứ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” như thế đến hơn 1 năm.

Đã cùng nhau đón biết bao hoàng hôn trong trẻo. Đã cùng đi với nhau biết bao nhiêu chuyến đi. Đã nói biết bao nhiêu chuyện. Đã cùng cười phá lên mỗi khi kể cho nhau nghe một chuyện cười. Thân nhau lắm rồi. Nhưng vẫn chưa ai nói ra lời đó. Xem ra chàng đã “chết đứ đừ đừ” cô nàng sinh viên năm nhất nghịch ngợm, cá tính lắm rồi. Bản năng của một cô gái mạnh mẽ và tự chủ trong nàng đã mách bảo nàng điều đó, nhưng cũng chính khả năng này lại khiến nàng nhìn ra nhiều điều mà trước đó không thấy…

Dù không rõ ràng, nhưng dần dần nàng nhận ra chàng thật nghèo.   

Một hôm đi học về đến cửa nàng nghe thấy tiếng chàng thoải mái, vui vẻ trò chuyện với bà nội của nàng trong nhà. Một cảm giác không dễ chịu từ đâu ập đến khiến nàng mở cửa hơi mạnh. Chàng “kiến trúc sư thi mãi chưa đậu” hiền lành không ngờ chính sự “tự nhiên như ruồi” của mình đã làm hại mình, chàng vui vẻ cười chào nàng rồi ra dắt xe vào giúp nàng. Vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu của nàng khiến chàng thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại không để í mà vẫn vui vẻ trò chuyện cùng cả gia đình nàng như người trong nhà.

Nhìn thấy chiếc xe đạp bụi bặm của chàng dựng ngoài sân nàng bỗng thấy nó sao mà kỳ quặc đến thế. Ờ, chàng làm gì có xe máy. Một cảm giác ngượng ngùng khi nhớ lại những lúc hai người đạp xe song song bên nhau. Chàng ra về khi trời đã tối xẩm, cả nhà nàng đều vui vẻ chào tạm biệt chàng trai vô tư, hiền lành đang “trồng cây si” ở nhà mình. Lờ mờ nhận ra thái độ khác lạ của con gái, bố mẹ nàng cũng không biết nói gì. Mà biết nói gì bây giờ vì còn quá sớm. Thôi kệ chúng nó.

Chàng về rồi nàng cũng hơi ân hận. Nhưng những lần sau gặp nàng vẫn nghe rõ cảm giác nhạt nhẽo đó trong lòng. Lạ thật, những mê say, hấp dẫn của chàng mọi khi đi đâu mất. Chỉ còn một cảm giác nguội ngơ nguội ngắt. Nàng tránh xa chàng dần, cố không nhìn vào ánh mắt buồn vời vợi của chàng… Một hôm đứa bạn mà trong lần sinh nhật nó hai người đã quen nhau gọi điện cho nàng nói rằng: “Mày làm ông Linh ông ý thất tình rồi. Giờ đang đau khổ lắm. Tao hỏi lý do gì thì ông ý bảo ông cũng không biết. Tội nghiệp ông anh tao đang hồn nhiên, vui vẻ thế mà giờ trầm tính hẳn”. Ừ, lý do gì nhỉ? Nàng cũng không biết!

yeu thuong
Tưởng sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất

Năm đó chàng lại thi trượt Đại học Kiến trúc. Nàng đón nhận tin ấy một cách hờ hững. Nhưng khi biết chàng quyết định đi học nghề ở một trường công nhân kỹ thuật ở tỉnh xa, bất giác con tim nàng nhói đau. Thế là chàng đã bỏ lại ước mơ của một thời trai trẻ sang bên để quyết định bước vào thực tế. Những lá thư gửi cho nàng từ ngôi trường học nghề nghèo nàn, xơ xác viết từ vùng chiêm trũng kể chuyện lớp học ngập lụt, chả có cửa giả gì, trâu bò ra vào như chỗ không người càng khiến nàng ái ngại. Nàng hầu như không viết thư hồi âm.

Sau mấy tháng đi học chàng được về chơi. Nhìn bộ dạng “địa phương hóa” cùng đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ của một anh thợ sửa xe máy tương lai, nàng cảm thấy mình cần phải dứt khoát hơn. Chàng hiểu hết, nhưng rời Hà Nội lên trường học chàng lại tiếp tục viết thư cho nàng, da diết hơn, vui vẻ hơn... Nàng tuyệt nhiên không có lấy một lần hồi đáp.

Một ngày chàng trở về chào nàng và nói tạm biệt để đi xa lập nghiệp. Cầm trên tay cây đàn ghi ta, chàng thì thầm hát tặng nàng bài Phượng hồng mà nàng rất mê. Nàng cố gắng giữ vẻ lãnh đạm ngoài mặt để che dấu sự thổn thức về một quá khứ rất đẹp đẽ, một chuyện tình vừa chớm nở đầy lãng mạn đã có giữa hai người. Rồi họ xa nhau. Và quên nhau…

Lâu lắm rồi tình cờ hai người gặp lại, ai cũng đã đâu vào đấy yên bề gia thất và hạnh phúc với gia đình của mình. Quá khứ tưởng đã ngủ yên, nào ngờ hôm nay xem bộ phim Ngày ấy mình đã yêu tôi chợt nhớ lại chuyện tình xưa cũ của mình. Một cảm giác bồi hồi, trìu mến, yêu thương lan tỏa trong trái tim. Phải rồi, ai cũng có một quá khứ đầy yêu thương, một tuổi trẻ chứa đầy hoài niệm, những chuyện tình ngây ngô và tính toán, để hôm nay được nhớ. Dù đúng dù sai, nhưng cảm xúc là có thật. Ngày ấy mình suýt yêu!

Nhật Nam