"Gia tài" tuổi lên 10

Một câu chuyện mới nghe thì buồn thê thảm nhưng càng nghe lại càng thấy mừng cho chị. Trong nghịch cảnh luôn nảy sinh những mầm hy vọng, yêu thương. Người mẹ này tưởng đã trắng tay vậy mà trời lại ban cho chị một gia tài khổng lồ!

Trải qua biến cố, mình mới nhận ra rằng: cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mình đã từng có một người chồng, các con mình cũng đã từng có một người ba dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc, bao bọc, chở che để mẹ con mình lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Anh dành hết những việc khó, việc nặng để vợ con được nghỉ ngơi. Là người chờ vợ về cùng ăn cơm dù là muộn đến mấy mà chẳng bao giờ phàn nàn; sẵn sàng bỏ những đồng tiền cuối cùng để mua cho vợ thứ yêu thích; là người dành việc giặt tã lót cho các con mà vợ chẳng bao giờ phải đụng tay, là người xem việc đưa đón con đi học là một niềm hạnh phúc, là người chăm chút từng bát cháo khi vợ con đau ốm.

Anh cũng là người khéo léo, tỉ mẩn để sửa điện, làm các đồ gỗ trong nhà... Có anh mình chẳng phải làm gì, cứ thế phó mặc cho anh tất cả. Hầu như nhà mình chẳng bao giờ cãi vã, giận hờn, những bữa cơm luôn vui vẻ vì những câu chuyện hài hước của anh, mảnh sân nhỏ trước nhà lúc nào cũng thơm ngát mùi hoa lan, cũng líu lo tiếng chim mà anh đã dày công chăm sóc.

Mình hài lòng với từng ngày hạnh phúc bên anh và cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua như thế... Nhưng cách đây 10 tháng, anh đã ra đi bởi căn bệnh ung thư tá tràng mà khi phát hiện đã giai đoạn cuối. Mọi việc đã quá muộn. Chưa bao giờ mình hình dung nếu không có anh mình sẽ thế nào, nếu không có ba các con mình sẽ ra sao? Ba mẹ con chông chênh, trống vắng trong chính căn nhà của mình, lặng lẽ trong chính gian bếp của mình suốt những ngày sau đó với những nỗi đau không nói thành lời.

Trong những ngày đau khổ nhất, trong những giây phút mình tuyệt vọng nhất, đến mức có lúc mình định buông xuôi thì người đã thay anh chăm sóc mình, mang lại cho mình cảm giác được chở che, được dựa vào lại chính là 2 con của mình, nhất là cậu con trai 10 tuổi.

yen binh
Mong ngày bình yên

Dạo đó, mỗi đêm mình ngủ được rất ít vì mỗi lần nhắm mắt lại, mình cứ nghĩ đến hình bóng anh, nhớ những kỷ niệm về anh mà nước mắt cứ thế đầm đìa chảy. Và cứ mỗi sáng, trong giấc ngủ chập chờn, mình cảm nhận được bàn tay bé nhỏ, ấm áp của con vuốt má mình, hôn lên trán mình và thì thầm bên tai “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”.

Mình ôm chặt con trong tay mà thương con đứt ruột vì nghĩ đến sự thiệt thòi mà con phải chịu khi mất ba quá sớm. Mình rơi vào trạng thái chán chường, mệt mỏi. Mình không thiết vào bếp, không muốn dọn dẹp, không chăm sóc các con và cả bản thân mình.

Nhưng có một hôm, mình giật mình khi con trai mình nhìn thẳng vào mắt mình và nói với giọng dứt khoát: “Mẹ đừng buồn, con sẽ thay ba bảo vệ cho mẹ và chị, ba đã dặn con phải mạnh mẽ. Con sẽ làm được vì con đã hứa với ba rồi”. Con đã dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho mình, vỗ về mình như anh đã từng làm mỗi khi mình buồn.

Ngày ngày, con gái thì đi chợ mua thức ăn, còn con trai thì nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích một cách chăm chút. Không ít lần, thấy con đứng trong bếp nấu cơm mà mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả lưng áo mà thương quá, nhưng nhất quyết không để mẹ làm.

Con còn mở mạng tự học cách làm các món đồ uống mà mình thích dù còn vụng về, dù đôi lúc hương vị chưa ngon. Lúc nào con cũng nhìn mình uống và hỏi câu hỏi quen thuộc “Có ngon không mẹ?” để khi mình gật đầu, mắt con sáng lên, mặt con rạng rỡ với đôi má hồng phúng phính. Có hôm, mấy cái quạt trong nhà đều bám bụi, mẹ đi làm chưa về, con cũng đã tự mày mò tháo rời ra , rửa sạch rồi lắp lại như ban đầu làm mình vô cùng ngạc nhiên vì lâu nay con chưa bao giờ làm cả.

Rồi con đã tự học cách sửa xe đạp, lau dọn nhà cửa, đã tự đi học, đã tự mình làm bao nhiêu việc nhà, tự lo được cho bản thân mỗi khi mình đi công tác. Mỗi ngày, con đã thể hiện cho mình thấy con không còn là một cậu bé con ham chơi nữa mà thấy con là một chàng trai mạnh mẽ, tự lập, giống như anh vậy.

Nhìn vào các con, mình thấy mình thật yếu đuối, mình thấy mình phải thay đổi, phải vượt qua nỗi đau để mạnh mẽ hơn. Nhìn vào các con, mình thấy hình bóng của anh, cảm nhận được tình yêu thương của anh hiển hiện rất rõ và cũng vì thế, nỗi đau trong tim mình đã nguôi ngoai phần nào. Rồi mình đã cùng vào bếp, cùng đi chợ, cùng làm việc nhà với các con.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, mọi việc thay đổi theo hướng tốt đẹp. Mình đã bình tâm lại, suy nghĩ lạc quan hơn, sức khoẻ cũng tốt lên nhiều. Cuộc sống của mẹ con mình ổn dần. Nhà đã có nhiều tiếng cười, sự ấm áp dần lan toả. Các con vui hơn vì các con thấy yên tâm khi mình không còn bi quan như trước nữa.

khu vong
Và con tim đã vui trở lại

Chính các con là động lực để mình cố gắng, là sức mạnh để mình vững vàng, là mục tiêu để mình không được phép gục ngã. Giờ đây, hàng ngày con vẫn chờ cơm mẹ, nhà cửa vẫn được con lau dọn sạch sẽ, những lọ hoa dại xinh xắn do con hái vẫn toả sắc khoe hương. Mình cảm nhận được những điều hạnh phúc bình dị bên mình mỗi ngày do các con mang lại. Và mình hiểu được rằng: ngày mai sẽ luôn là ngày mới, chắc chắn những điều tốt đẹp đang chờ đón ta ở phía trước.

Cảm ơn các con, cảm ơn con trai của mẹ! Con không chỉ chia sẻ với mẹ việc nhà, luôn là chỗ dựa ấm áp cho mẹ mà con đã giúp mẹ vượt lên chính mình, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để có thể đứng lên và bước tiếp. Hơn bao giờ hết, mình cảm nhận được niềm hạnh phúc ở gần bên mình, trong ánh mắt, trong nụ cười trong trẻo của con, trong sự chia sẻ cùng mình mỗi ngày.

Ngày xưa "việc nhà có anh" thì bây giờ "việc nhà có con". Mình cảm nhận được anh chẳng ở đâu xa, anh luôn ở trong tim mình và các con, thật gần và ấm áp. Vì chúng ta mãi mãi là một gia đình. Mãi mãi!

yeu me
Vì chúng ta mãi mãi là một gia đình. Mãi mãi!
Đào Phai