Những chuyện “thốn đến tận rốn” khiến bố mẹ không thể… trốn

Những đứa con nhiều chuyện đã mang đến cho cuộc sống của bố mẹ rất nhiều thú vị, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố cứ gọi là liên tục đổi chiều trong ngày. Nhưng đôi khi chúng cũng làm cho bố mẹ chúng “thốn đến tận rốn".

Một bà mẹ chót có nhiều con gái ngậm ngùi chia sẻ: “Mình có hai cô con gái nhiều chuyện tới mức bá đạo. Bọn nó rất hay để ý và đưa ra những còm men lúc nhỏ thì dc bảo là có óc quan sát, nhưng khi lớn thì cũng làm "bà bô" của chúng hơi hoang mang. 

2 đứa đi nghỉ mát cùng cơ quan, tối hôm đó có gala diner, mọi người đều rất sung lên sân khấu hát hò quẩy tới bến. Chả hiểu thế nào sáng hôm sau 2 đứa nhìn thấy 1 cô đồng nghiệp của mẹ lại bảo "mẹ ơi cô hát ngang kìa". May bọn nó nói vừa đủ cho mình nghe”.

Nhưng chưa bằng chuyện của ông bố nọ về một tình huống có tính chất nghiêm trọng hơn. Là cậu con trai tuổi teen của anh đọc tờ báo lá cải của bà nội chả hiểu có gì hay mà gọi thằng em học lớp 5 ra cho xem. 2 thằng xem xong cười hí hí rồi thằng em bảo "Chín mươi tuổi còn bị nhỉ". Bà tò mò đọc tờ báo thì ra có chuyện cụ bà 90 tuổi bị cưỡng bức. Bà kể cho bố nó nghe mình.

Ông bố nghe xong cũng hơi choáng một tí, nhưng vẫn trấn an bà: "Bọn nó giờ học giới tính sớm nên khá biết về lý thuyết. Thằng lớn hơn thì dĩ nhiên hiểu biết hơn. Thằng bé thì "trẩu tre", quên ngay phút mốt í mà mẹ". Nhưng hơn cả phút mốt rồi mà anh không khỏi cảm thấy 2 thằng con mình cứ khả ố thế nào í. Lại phải gọi vào nhắc nhở về cái gọi là văn minh trong tiếp cận thông tin, không nên kháo nhau thô lỗ thế sẽ gây phản cảm cho người khác bla bla...

Nhưng điều gây tò mò cho bọn chúng nhất vẫn là vấn đề muôn thuở: “Con sinh ra từ đâu”. Lại nhớ một bà mẹ kể rằng sinh đứa thứ hai khi thằng con trai đầu đã 13 tuổi. Biết chuyện mình sắp có em, thằng anh trầm ngâm lắm. Bác nó ở xa gọi về khai thác tâm sự xem cháu mình nghĩ gì, bác bảo: "Nhà cháu như thế là quá vui, quá sướng. Bố mẹ có thêm con, cháu có thêm đứa em. Bác mong còn chả được đây này". Thằng cháu hồn nhiên cho ngay một câu: "Thì bác cứ quan hệ tình dục với chồng bác là được thôi mà".

Thốn đến tận rốn luôn! Thế nhưng bà bác vẫn phải cố nín, lấy vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để trò chuyện giới tính với ông cháu. Để cho nó thấy là nó nói đúng nhưng chưa tế nhị, chưa hay, dùng từ thiếu linh hoạt vân vân mây mây. Chuyện cười này đến giờ mỗi lần bà bác nhớ lại vẫn thấy thốn!

Trong khi có rất nhiều bố mẹ trả lời con cái theo một lối mòn phản khoa học là “Con sinh ra từ nách” khi con trẻ thắc mắc về việc “làm ra” em bé thì đã có những đứa trẻ rất “quái” cho dù là cái “quái” đó chỉ là của một đứa trẻ. Có đứa từng hỏi bố: "Con hỏi thật là để có được con thì bố mẹ có phải quan hệ không ạ" nhưng vì ông bố nghĩ con mình hỏi chỉ để mà hỏi thôi nên trả lời quếnh quáng “Ừ quan hệ chứ, bố và mẹ có quan hệ chứ, quan hệ kiểu họ hàng í”. Thế là nó bèn quay sang hỏi mẹ một cách rành rọt: “Con nói đây là nói quan hệ tình dục í ạ”.

May quá người mẹ này lại rất hiểu biết, mặc dù cũng rất "thốn" nhưng đã có một câu trả lời ngắn gọn, thoả đáng, văn minh nhất có thể: "Từ con nói là người ta dùng trong khoa học thôi. Còn trong đời sống hàng ngày gọi là yêu nhau thôi là được con ạ". Thằng bé gật gù. Trông nét mặt có vẻ... tế nhị hẳn.

Qua mấy vụ thốn này ta càng nhận ra một điều: đối với trẻ con, nhất là những đứa trẻ hay để í, hay tò mò giới tính, người lớn, cụ thể là bố mẹ rất nên thành thật, giải thích mọi thác mắc dưới góc độ khoa học. Chính thái độ chân thành đó là thứ làm "dịu" bớt đi phần nào sự tò mò khi chúng đang ở cái tuổi mà chả biết cái gì đang ở trong đầu và sự tưởng tượng thì khó kiểm soát. Cứ thế cầm cự đến khi chúng nó đủ nhận thức là oke.

Thà chấp nhận "thốn" còn hơn là trốn! Trốn là toi!

Thuy miny