Park Hang Seo - Người truyền cảm hứng

Trong danh sách những người truyền cảm hứng của năm 2018, cái tên Park Hang Seo - một người nước ngoài, đã đứng đầu.

“Tôi làm hết sức mình, truyền cảm hứng cho các học trò, và may mắn thay, đến một ngày, tất cả cùng có niềm tin vào cảm hứng ấy”, đó là lời ông Park.

Nếu như để chọn ra một lĩnh vực đem đến niềm vui nhiều nhất, hào hứng nhất, hứng khởi nhất ở Việt Nam trong năm 2018 đã qua và kéo dài sang năm mới 2019, tất cả sẽ cùng đồng thanh: Bóng Đá.

“Ngài Park” và những học trò không chỉ truyền cảm hứng cho nhau, có cùng niềm tin với nhau, mà nguồn cảm hứng từ những chiến thắng bóng đá đã vượt khỏi phạm vi một môn thể thao đơn thuần, trở thành nguồn cảm hứng cho cả xã hội, trở thành niềm vui chung của hàng chục triệu trái tim Việt Nam.

Từ Thường Châu tuyết trắng với giải Vô địch U23 châu Á, đến sân chơi ASIAD, rồi đến AFF Suzuki Cup 2018, ông HLV “đầu hói” đến từ Hàn Quốc đã làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam trên bình diện ĐTQG, “thổi” vào đó nguồn sức sống mới, sinh khí mới. Chiến thắng đến, khi con người ta có niềm tin, kiên định với niềm tin ấy, có khát vọng, có chiến đấu hết mình cho khát vọng ấy.

Suốt cả năm 2018, khắp nọi nơi, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đến tất cả các địa phương khác, từ đồng bằng đến miền núi, đến những nơi hải đảo xa xôi, bóng đá được nói đến, ông Park Hang Seo được nhắc đến, Quang Hải, Văn Lâm, Văn Đức, Xuân Trường, Công Phượng, Hùng Dũng, Đức Huy… được gọi tên. Những lá cờ Đỏ sao Vàng bay phấp phới khắp mọi nơi, tiếng kèn, tiếng trống, những thanh âm rộn ràng.

“Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi….”. Bóng đá, đó là những hình ảnh đẹp đẽ nhất, rạng ngời nhất, rực rỡ nhất của 2018.

Hãy trở lại thời điểm trước khi ông Park Hang Seo đặt chân đến, với bóng đá, chúng ta có gì? ĐTQG thi đấu bết bát ở AFF Suzuki Cup 2016, rồi tiếp đến là ĐT U23 bị loại sớm ở SEA Games năm 2017. Một giải vô địch quốc gia mang tiếng là chuyên nghiệp V- League hết năm này đến năm khác cứ yếu kém ở công tác trọng tài, với nhiều những pha bóng bạo lực. Người hâm mộ thất vọng với rất nhiều những trận đấu, những bàn thua, rồi quay ra hỏi nhau “có gì không, có bán độ hay gì không, sao lại thua thế?”.

Khi ông Park đến, chẳng ai biết vị HLV này là ai, một ông HLV từng là trợ lý của nhà cầm quân Guus Hiddink dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc thi đấu ở World Cup, nhưng thất bại ở các CLB xứ Hàn, và đến Việt Nam làm việc.

Ông Park sau khi đã Vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam mới hé lộ rằng, lúc đầu mới đến thì ông cũng… sợ, bởi khi tìm hiểu thì 80% những người tiền nhiệm của ông đã bị mất việc.

Đó là người thầy, còn những học trò của ông thì thế nào? Xuân Trường thử việc không thể gọi là thành công ở Hàn Quốc, đó không chỉ là thất bại của một cá nhân mà còn cho thấy rằng rất khó để cầu thủ Việt Nam đã đủ “trình” mà ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng trở về sau những trận đấu tệ hại ở SEA Games. Đội trưởng Quế Ngọc Hải thế nào? Những dòng thông tin vẫn còn, những lời lẽ bình luận vẫn còn, người ta đòi treo giò anh vĩnh viễn sau một pha vào bóng khiến Anh Khoa của SHB Đà Nẵng gẫy chân và phải giã từ sự nghiệp. VFF ra một án phạt buộc Quế Ngọc Hải phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho đồng nghiệp và hậu vệ người Nghệ An còn định tính kiếm nghề gì đó làm thêm để trang trải số tiền này. Khi ông Park đến, Văn Lâm vẫn cứ trầy trật tìm kiếm nhưng thành công thực sự vẫn ngoảnh mặt với một thủ thành từ nước Nga xa xôi trở về đất mẹ.

“Tôi làm việc bằng sự chân thành. Tôi không có mánh khóe nào hết, tôi thành thật với những cầu thủ của mình. Tôi làm việc bằng cả trái tim. Tôi luôn nói với họ về những điều tốt đẹp. Tôi truyền cảm hứng cho họ và thổi bùng ở họ ý chí chiến đấu”. Bằng tinh thần ấy, đội quân của ông Park không phải một đội bóng hoa mỹ, nhưng luôn có một chiến thuật rất hợp lý, lỳ lợm và khó đánh bại, không sợ hãi trước bất cứ đối thủ nào. Những cầu thủ của ông Park trở thành một đội quân, một tập thể gắn kết, và trong tập thể ấy, mỗi người đều tốt hơn lên so với chính mình, bản lĩnh hơn, phát huy tối đa điểm mạnh của mình và sẵn sàng hi sinh cho chiến thắng của tập thể.

Hãy nhìn những bước chân của Quế Ngọc Hải với tấm băng đội trưởng mà anh đủ bản lĩnh đeo lên. Ngọc Hải giờ đây đã thoát khỏi cái hình hài của một hậu vệ mang tiếng chặt chém trước kia. Văn Lâm chơi một giải đấu tuyệt hay, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, tận hưởng thành quả của một chiến binh quả cảm không bỏ cuộc, bỏ lại sau lưng những ngày tháng cơ cực vất vả và không được thừa nhận. Bước lên đỉnh vinh quang bóng đá khu vực, Quế Ngọc Hải cởi băng đội trưởng đeo lên tay đàn anh Văn Quyết. Hai người anh lớn Văn Quyết - Anh Đức khi nhận Cup sau khi tri ân CĐV đội nhà không quên cúi đầu cảm ơn CĐV Malaysia. CĐV Việt Nam nhào qua hàng rào khán đài bắt tay CĐV Mã, và CĐV Mã hát vang bài hát chúc mừng Việt Nam chiến thắng.

Không thù hận, không gây hấn, sau một trận đấu quyết liệt là những hành động văn minh và đẹp, bóng đá là thế và luôn như thế. 2018, từ siêu phẩm sút phạt cầu vồng trên tuyết trắng của Quang Hải ở Thường Châu đến chiếc Cup Vô địch Đông Nam Á được nâng cao ở Mỹ Đình, những trận đấu lịch sử, những chiến thắng, những khoảnh khắc vinh quang đến từ sự quả cảm Việt Nam, và cả châu Á đã nhìn Việt Nam với một con mắt khác.

Cảm hứng lan tỏa, và vị HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo chính là người truyền cảm hứng. Có niềm tin, sự kiên định, chiến đấu hết mình, bằng sự chân thành từ trái tim, chiến thắng và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, cho ước mơ và khát vọng Việt ở năm 2019, không chỉ bóng đá mà còn nhiều điều khác nữa.

park hang seo

"...Tôi làm việc bằng sự chân thành. Tôi không có mánh khóe nào hết, tôi thành thật với những cầu thủ của mình. Tôi làm việc bằng cả trái tim. Tôi luôn nói với họ về những điều tốt đẹp. Tôi truyền cảm hứng cho họ và thổi bùng ở họ ý chí chiến đấu".

 

Quang Thái