- Ồ! Tôi đâu có mua! - Vị giám đốc đáp - Hè năm ngoái, tôi đi câu và bắt được một con cá vàng to. Khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, nó mở miệng nói: "Tôi là con cá trong câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đây. Hãy thả tôi về với biển cả và tôi sẽ tặng cho ông một ngôi biệt thự tráng lệ!". Tôi đã nghe lời, đưa trả con cá về biển và được tòa biệt thự này...
Kiểm toán viên nóng nảy ngắt lời:
- Ông nói dối thì cũng phải biết cách chứ? Ví như là trúng số độc đắc hay chứng khoán có phải là dễ nghe hơn không?
- Thế ông không tin tôi ư?
- Làm sao ông có thể chứng minh chuyện hoang đường như vậy là có thật chứ?
- Bằng chứng của nó đây! Ông không thấy sao? – Giám đốc vừa nói vừa chỉ vào ngôi biệt thự.
Bệnh văn phòng
Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
- Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Đúng thế! Sao ông đoán được?
- Nhìn cái mặt đần đần.
Người phụ nữ tức giận:
- Mặt ông đần thì có!
Người đàn ông buồn rầu:
- Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng!
Đúng dân luật
Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
- Nếu anh mời ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào?
Cậu sinh viên đáp:
- Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!".
Giáo sư giận dữ:
- Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
Anh chàng luật sư tương lai hắng giọng:
- Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".