Hôm mới lên Đà Lạt, du khách bâng khuâng, nắng thế này, gió thế này, liệu những cánh hoa mong manh kia chịu đựng được mấy ngày lễ hội. Người Đà Lạt bảo rằng, lo gì, Đà Lạt đã bao giờ thiếu hoa, cánh này rơi, nhụy này tàn, lại có trăm ngàn cánh khác, nhụy khác thế chỗ. Hoa tràn đường phố. Hoa khoe sắc trên từng ban công, thềm cửa. Hoa đung đưa trên mái nhà. Hoa thấp thoáng sau những cành thông. Ấy là còn chưa kể triệu triệu cánh dã quỳ, cúc dại vốn là thứ điểm trang cố hữu của Đà Lạt.
Đà Lạt những ngày lễ hội tràn ngập trong sắc màu của hoa. Khu vực Vườn hoa thành phố trở thành điểm đến của hàng vạn du khách. Người ta đến đây để chiêm ngưỡng chiếc cổng chào cao cả chục mét, được kết bằng ngàn chậu hoa rực rỡ. Và đằng sau chiếc cổng ấy là hoa, hoa và chỉ có hoa. Hoa được trồng thành từng thảm hàng trăm mét vuông. Hoa được trồng trong những chiếc chậu lớn có đường kính cả mét… Ấy là, 16 loại hồng, 17 loài cúc, 17 loài cẩm chướng, 3 loài sao, 5 loài hồng môn, 3 sắc cát tường, mimosa, salem, phượng tím, bibi, hoàng hậu, tường vy, thủy tiên, trạng nguyên, magarit, loa kèn, ly, pen-xê, cô-cô-ri-cô…. Và, có lẽ, chưa bao giờ phong lan, địa lan của Đà Lạt lại tập trung vào một nơi nhiều như thế. 4 ngôi nhà kính với tổng diện tích xấp xỉ 2000m2, trừ đường đi, còn lại chỉ có lan. Phong lan có: lan hồ điệp, lan đỏ, lan Bò cạp huyết nhung, lan trắng lưỡi tím, lan lai, lan kim điệp, lan đuôi công, lan hoàng hạc, lan thủy tiên… Địa lan gồm: lan hài râu, lan hài trắng, lan vầng trăng, lan nhện, lan lai, lan cam lửa, lan tuyết ngọc xanh…
8 ngày lễ hội, Đà Lạt chợt bừng mình trong ngàn vạn sắc hoa, sắc áo quần và những gương mặt say mê của hàng vạn du khách. Để rồi, Đà Lạt lại trở lại với những đêm lờ mờ ánh đèn đường. Để rồi, một ngày không xa nữa, Đà Lạt sẽ tưng bừng hơn với Festival hoa 2005.