Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những câu chuyện rất đời thường, rất giản dị và mộc mạc của Bác Hồ khiến cho người đọc xúc động mạnh mẽ. Qua đó, chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn về đạo đức và nhân cách của Hồ Chí Minh, một tấm g

 

Ngày nay, khi vào lăng viếng Bác tại Hà Nội, du khách trong và ngoài nước vô cùng cảm động khi nhìn thấy đôi dép cao su của Bác Hồ được đặt trong lồng kính, dưới chân Người! Vào thăm Khu Di tích của Bác, du khách thấy trong tủ trưng bày mấy bộ quần áo, vài đôi dép, đôi giày đơn sơ, thậm chí cả đôi guốc mộc của Bác mà không khỏi ngạc nhiên thốt lên rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị đến thế ư ?”.

Vì sao Bác của chúng ta lại sống giản dị mộc mạc như thế ? Nhiều đồng chí phục vụ được ở gần Bác nói: “Tính Bác giản dị, ưa sự thoải mái, tiện dụng thì ai cũng biết. Nhưng gần Bác lâu ngày, chúng tôi mới nhận ra một điều: Không phải Bác có thêm một bộ quần áo, một đôi giày thì đất nước nghèo đi, mà vì một lẽ, Bác muốn chia sẻ với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của hàng triệu nhân dân!”

Năm 1946, sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách của nước Pháp, Bác vẫn ăn mặc giản dị. Thấy Bác ăn mặc đơn sơ quá, các nhà báo nước ngoài rất ngạc nhiên. Nhưng Bác nói: “Tôi ăn mặc thế này, chứ dân tôi vừa ra khỏi cảnh mất nước, đời sống còn thiếu thốn hơn nhiều !”.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời từng kể lại: “Bữa ăn của Bác chỉ có vài ba món giản đơn. Lúc ăn, Bác không để rơi vãi một hột cơm. Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch, và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất”. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người, và kính trọng thế nào những người phục vụ.

Đọc lại những trang hồi ký của các đồng chí đã từng phục vụ Bác, được ở gần Bác, đôi lúc ta không ngăn nổi nước mắt. Trong rừng Việt Bắc, Bác cũng ăn như mọi người. Nếu được ưu tiên hơn, thì đó là mỗi bữa được thêm một bát nước cơm, mà người nấu bếp đã dành cho Bác. Còn sau này, ở Thủ đô Hà Nội, bữa cơm của Bác vẫn chỉ có một món ăn khô, một bát canh và cà, tương là đủ.

Còn ở, chính Bác đã tự chọn cho mình một căn phòng nhỏ của người thợ điện cũ ở Phủ Toàn quyền. Sau này, thấy căn nhà chật chội và nóng, vả lại Bác cũng đã nhiều tuổi, Bộ Chính trị mới quyết định làm ngôi nhà sàn để Bác ở và làm việc. Bác đã chọn ngôi nhà sàn nhỏ như chúng ta từng biết. Hôm làm xong ngôi nhà, Bác gọi đồng chí kiến trúc sư đến và bảo:

- Ông “Kiến” lại đây! Bác cảm ơn các chú đã làm nhà cho Bác. Nhà các chú làm thế là nhanh, tốt, nhưng còn một khuyết điểm. Chú có biết khuyết điểm gì không?

- Dạ thưa Bác, so với ý Bác dặn thì nhà có to hơn đôi chút ạ!

Bác cười, chòm râu bạc rung nhẹ:

- Chú nói đúng. Nước ta chưa giàu, dân ta còn nhiều thiếu thốn, nhiều người chưa đủ nhà ở. Bác ở thế này là tốt lắm rồi!

Một lần nói chuyện với cán bộ trung, cao cấp, Bác khuyên: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn, mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức”.

Nhà sử học Mỹ J.Stenson đã viết: “Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại. Người càng vĩ đại hơn, ở chỗ Người là một con người bình thường sống hòa lẫn vào trong cuộc sống của xã hội, chứ không phải siêu phàm. Hồ Chí Minh là nhân cách của thời đại, và nền văn minh nhân loại của thế kỷ 20 này tự hào có một vĩ nhân như thế!”.

           
  • Tags: