Con gái yêu, chỉ mấy ngày nữa, con sẽ bước vào kỳ thi đại học.

Bố, mẹ đã từng trải qua nên rất hiểu tâm trạng bồn chồn, căng thẳng, hy vọng xen lẫn lo âu của con trước kỳ thi. Mấy tháng rồi, thấy con bền bỉ ngồi hàng giờ trước đống sách vở, kiên trì giải đi giải lại một bài toán, hay thản nhiên bỏ qua những thú vui ngồi trước tivi, bỏ qua những chiều chủ nhật ngồi trà sữa chém gió vỉa hè, bố biết sự quyết tâm của con.

Nhưng chừng đó là chưa đủ. Hãy tin bố, hãy nghe bố lặp lại một lần nữa: “Chừng đó là chưa đủ”. Bố biết, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các con vẫn được dạy mọi chuyện trong cuộc sống diễn tiến theo một hướng lôgic. Những ai sống hết mình với những ước mơ và luôn tin vào điều đúng đắn sẽ thành công.

Kỳ thi này sẽ mở ra cơ hội lớn để con có một trải nghiệm vô cùng quý báu, phá vỡ mọi quy tắc mang tính thuận chiều. Con sẽ thấy, có rất nhiều bạn học giỏi, chăm chỉ đạt được kết quả tốt. Nhưng cũng không ít bạn có tư chất, nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả lại kém may mắn hơn so với công sức bỏ ra. Cuộc sống luôn luôn là như vậy, những điều không lôgic cũng có quyền hiện diện bên những điều lôgic.

Không hâm mộ bóng đá, nhưng chắc con hiểu mỗi trận thắng, mỗi bàn thắng cũng cần đến một chút may mắn. Khi bước vào kỳ thi, bố chỉ hy vọng con sẽ may mắn thuộc về số “những điều lôgic” để bao công lao học tập, sự quyết tâm của con sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù có bước chân vào đại học, không phải mọi cánh cửa sẽ tự động mở ra với con. Trường đại học, thực ra chính là ngã ba đường, với vô số lối rẽ mà con phải tự định hướng trong khi chưa có đủ thông tin; hoặc có khi phải tự cân bằng giữa mong muốn cá nhân và tính toán thực tế…

Nếu không may mắn đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, chắc hẳn con rất buồn. Nhưng bố nghĩ con không bi lụy đến mức tiêu tốn vài tháng cho việc thở ngắn than dài. Dù vào đại học hay không, theo một nghĩa nào đó, con vẫn sẽ rời gia đình, bắt đầu bước những bước đầu tiên vào khởi nghiệp. Đó sẽ là cuộc cạnh tranh không công bằng để khẳng định giá trị của mình. Có hẳn một thể loại sách chuyên ghi những câu chuyện thực tế của các danh nhân, nghệ sĩ, nhà đầu tư thành đạt… để chỉ chứng minh rằng, cuộc sống vốn không công bằng, và người đời thường khắt khe với nhau, nên bố không muốn nói gì thêm, để con tự trải nghiệm.

Như thế, sau kỳ thi này, bất kể kết quả thế nào cũng là lúc con bắt đầu rời gia đình, rời môi trường yên ấm bé nhỏ đến một nơi rộng lớn hơn, có đầy đủ mọi sắc thái “hỷ, nộ, ái, ố”. Con sẽ hiểu, gia đình thực sự là bến đậu bình yên trước phong ba bão táp cuộc đời. Và cả đến khi lập nghiệp, lấy chồng, sinh con đẻ cái, hình thành một gia đình mới của mình rồi, chắc con vẫn luôn tranh thủ tạo ra cơ hội có một thời gian quý báu bên bố mẹ.

Nhưng thật ngốc nghếch nếu chăm chắm về bên bố mẹ, về bên gia đình để tìm sự bình yên. Thay vào đó, con hãy biến bất cứ nơi nào con đến thành gia đình của mình. Ở trường học, nơi làm việc, đi chợ hay đi khám bệnh, con hãy thực sự tận tâm, tử tế với mọi người để nhận về những tình cảm tương tự, chí ít cũng là những ánh mắt bớt khắt khe hơn, tôn trọng hơn. Đó chính là gia đình vậy thôi!

Con gái yêu, bố không thể chỉ ra cho con sức mạnh của sự tận tâm, tử tế. Vì chuyện của bố là kinh nghiệm của bố. Con hãy tận hưởng tình yêu cuộc sống của tuổi trẻ; niềm vui khám phá ra sức mạnh của sự tận tâm, tử tế cho riêng mình.

Nhưng trước mắt với con là kỳ thì đại học. Vậy hãy nhận của bố lời chúc may mắn, thành công. Và dù kết quả thế nào, con luôn là con gái yêu của bố mẹ, chúng ta là một gia đình.