Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Những ngày đầu Xuân, nghĩ về Đảng, về dân, trong tôi bộn bề bao suy nghĩ. Là người từng trải qua chiến tranh, đến thời hòa bình được chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, tôi luôn mang trong mình khát vọng về cuộc sống giàu nhân nghĩa, yêu thương.

Thuở nô lệ, thân ta nước mất... (thơ Tố Hữu). Đấy chính là giai đoạn lịch sử bi thảm của đất nước, khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược; hàng chục cuộc nổi dậy chống lại kẻ cướp nước dưới ngọn cờ của những vị vua và sĩ phu phong kiến ái quốc bị dìm trong bể máu. Thất bại là kết cục cuối cùng của mọi cuộc phản kháng từ phong trào Cần Vương đến khởi nghĩa Yên Thế...

Lịch sử chỉ chuyển sang trang mới khi vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đã chín mươi ba năm rồi kể từ khi dân tộc ta Lần đêm bước đến khi hửng sáng/ Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao... (thơ Tố Hữu), bao chiến công, kỳ tích vang dội được ghi vào sử sách. Thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của hai lần kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; non sông thống nhất hoà bình, nhân dân đoàn kết dựng xây và bảo vệ Tổ quốc vững bền.

Đoàn quân Việt Nam đi... là biểu tượng những cuộc trường chinh nhiều gian khổ hy sinh, hành trình đi tới tương lai lắm bão giông sóng gió, Đảng với dân, dân với Đảng luôn là một. Mọi thắng lợi, thành công của đất nước đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Đảng đã làm rất tốt sứ mệnh của mình - lãnh đạo dân tộc khi biết dựa vào dân. Đảng chỉ mạnh khi dân yêu, dân quý, dân tin. Niềm tin của nhân dân vào Đảng lãnh đạo là nhân tố tạo nên sức mạnh to lớn của đất nước kể cả vào thời điểm chiến tranh hay hoà bình. Muốn dân tin, không thể nào khác Đảng phải thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân (Di chúc Hồ Chí Minh).

Bác Hồ đã nhiều lần nhắc tới nhân dân với sự yêu quý, trân trọng rất mực của mình. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Người đã nhắc nhở: Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta. Trong Di chúc gửi lại cho đồng chí, đồng bào trước khi đi xa, Bác Hồ cũng căn dặn rõ ràng: Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Nên nhớ rằng trong văn bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 10 tháng 5 năm 1969, đoạn nói về Nhân dân lao động, Người đã nhấn mạnh các chữ "kế hoạch" và "nâng cao đời sống của nhân dân".

Quá rõ ràng và vô cùng chuẩn xác, theo tôi nghĩ, cốt lõi cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt Tư tưởng Hồ Chí Minh gói gọn lại trong bốn chữ yêu nước thương dân. Tất nhiên, nước và dân ở đây phải gắn liền với thế giới và nhân loại bao la như quan niệm sáng suốt của Đảng ta hiện nay, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Đấy chính là đạo đức, là văn minh mà Đảng ta luôn luôn đề cao trong nhận thức và thực hành. Đó là ứng xử mang tầm vóc văn hoá tương lai đã thể hiện cao đẹp sáng ngời trong tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Soi chiếu từ những điều Bác Hồ mong muốn, ai chẳng đau lòng trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và phẩm chất lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. Thật xót xa khi thấy những cán bộ cao cấp của Đảng phải ra toà vì những sai phạm rất nghiêm trọng và phải chịu các hình phạt thích đáng của pháp luật. Đảng đau một thì dân đau mười. Vì, dân đã từng tin yêu những con người đó. Có thể nói, các vụ việc như này đã được xử lý nghiêm nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn, nhưng cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Chúng ta cần lắm niềm tin và hy vọng vào tương lai sáng tươi của đất nước.

Tình yêu Tổ quốc luôn gắn với khát vọng đất nước bay lên. Một chiến thắng trên sân cỏ, trên sàn đấu thể thao quốc tế hay khu vực cũng làm nức lòng bao trái tim người Việt. Lá cờ đỏ sao vàng kéo lên cùng bản nhạc Quốc ca làm cho ta xao xuyến rưng rưng. Tình yêu và niềm tự hào đất nước của nhân dân ta lớn lắm!

Đó là dòng chảy dào dạt xuyên suốt của mọi thế hệ, từ xưa đến nay chưa bao giờ đứt đoạn. Đảng đã nâng tình yêu đó lên tầm mới, biến nó thành năng lượng mạnh mẽ của dân tộc trong quá trình giải phóng đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ghi nhận điều đó như một khẳng định lịch sử không ai có thể phủ nhận, đánh tráo được. Cũng như thế, nhân dân ta đang đặt niềm tin to lớn vào Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Niềm tin sẽ được xác lập vững chắc khi Đảng không khoan nhượng, không lùi bước trước cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp này.

Những ngày đầu xuân, nghĩ về Đảng, về dân trong tôi bộn bề bao suy nghĩ. Là người từng trải qua chiến tranh, thời hòa bình được chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, tôi luôn mang trong mình khát vọng về cuộc sống giàu nhân nghĩa, yêu thương. Chắc chẳng ngẫu nhiên, khi nghĩ về Đảng, về dân trong tôi lại ngân rung lên những câu thơ day dứt của Tố Hữu viết từ năm 1992:

Ôi! Đất nước bao năm bom đạn/Từng chia cơm, chia lửa, chia hầm/Cao đẹp vậy lòng người thanh thản/Ta cùng ta, đồng chí, đồng tâm/Đời, đâu phải thị trường nhân phẩm/Gian ác mang mặt nạ thánh hiền/Tình nghĩa cũng theo thời lạnh ấm/Bạc vàng đo giá trị, sang hèn?/Có lẽ nào ta lại quên ta/Đàn chim én báo mùa xuân tới/Vượt muôn trùng sóng lớn, đường xa/Ta sẽ đến, những chân trời mới...

Chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ đến được chân trời hạnh phúc tươi sáng./.